Bình:em không được đi,em chỉ là của anh thôi
Bình lấy ra một tờ khăn giấy đã tẩm thuốc mê sẵn
Toàn:anh..anh định làm gì
Bình:em biết rồi đấy,em sẽ là của tôi mãi mãi
Bình chụp vào người Toàn,và ôm lấy cậu lại.Toàn dần dần mất phản kháng rơi vào hôn mê
Toàn:(ưm... không)
Bình:em chỉ là của anh thôi..không ai có thể thay thế anh
Bình bắt Toàn đến một ngôi nhà hoang.Và đưa cậu lên giường nằm.Đến khi cậu tỉnh lại đã vô cùng hốt hoảng
Toàn:sao anh lại bắt tôi chứ
Bình:em chỉ là của tôi..không ai có thể yêu em ngoài tôi em hiểu chứ
Toàn:chính anh..năm đó đã bỏ tôi còn gì nữa,mà giờ lại lật mặt như thế
Bình:anh bị gia đình ép em hiểu không?Tôi hoàn toàn không muốn.Em cũng nên hiểu cho tôi chứ.Em là một con người không hề khoan dung một tí nào
Toàn:tôi là thế đấy,anh còn cố chấp yêu tôi làm gì chứ
Bình:dù em có như nào đi nữa anh vẫn sẽ yêu em
Toàn:tôi đã có ny rồi,anh có cố gắng thế nào cũng không có kết quả đâu
Bình:tôi không quan tâm em đã có ny hay chưa!!Nhưng sẽ không ai có được em ngoài tôi đâu Toàn à
Bình lại gần Toàn,hôn lấy cậu.Vì bị trói hai tay hai chân nên cậu chẳng thể làm được gì.Bỗng cậu cắn môi Bình
Bình:aa,em dám
Toàn:sao lại không dám
Bình tát Toàn thật mạnh rồi khoá cửa đi ra ngoài
Toàn:hức...Hải ơi cứu em
Cậu ngồi trong góc khóc nấc lên vì sợ.Trong khi đó bên anh
Mạnh:yeah,Trọng ơi
Trọng:sao thế anh
Mạnh:nhà nước đã cho hắc tộc qua lại với hồ ly tộc rồi
Trọng:yeah
Mạnh và Trọng ôm nhau nhảy tưng tưng như hai đứa trẻ
Hải Quế:gì mà vui thế,kể anh nghe xem nào
Mạnh:chúng ta sắp được về với Toàn rồi anh Hải ơi
Hải Quế:là sao,em nói rõ xem nào
Mạnh:bên đây không cấm chúng ta qua lại với hồ ly tộc nữa rồi
Hải Quế:thật thật sao
Mạnh:đúng thế ạ..giờ mình mua vé về bên đấy thôi
Thanh:uầy..vé sẽ đắt lắm đây
Hải Quế:mắc cũng có sao đâu,lâu lắm rồi mình không được gặp họ rồi.Em không nhớ Phượng sao?
Thanh:tất nhiên là nhớ rồi..anh ấy lại đang bị sốc tâm lí nữa.. nhưng hết vé rồi..
Hải Quế:em tra rồi sao
Thanh:em tra rồi.. người ta hay tin là ùn ùn kéo mua mà.Thôi thì đành đợi vậy...
Hải Quế:thì đợi thôi chứ biết sao bây giờ em ;-;
Thanh:xui ghê
Hải Quế:anh phải nói với Toàn mới được chắc em ấy vui lắm
Thanh:chúng ta đừng nói nên làm cho họ bất ngờ sẽ vui hơn
Hải Quế:cũng đúng...hai đứa thấy chúng ta chắc sẽ vui lắm
Thanh:tất nhiên rồi
2 ngày đã trôi qua tại căn phòng đầy sự đau đớn và buồn bã của Toàn
Bình:dậy đi nào
Toàn:tránh ra
Bình:em đừng quậy nữa,anh sẽ phạt tiếp đấy
Toàn:anh tránh ra đi.Tí tôi dậy
Bình:sao em lại lạnh lùng thế chứ,biết anh buồn lắm hk hả
Bình đưa tay vào áo cậu
Toàn:em xin lỗi
Cậu cuối mặt xuống gối thút thít thành câu
Bình:hôm nay ăn gì nhỉ
Toàn:gì cũng được ạ..
Bình:thế ăn cơm nha
Toàn:dạ..
*Góc giải thích*
Các bạn đang thắc mắc vì sao khi Bình (nyc của Toàn) đưa tay vào áo cậu cậu liền thay đổi thái độ không?Vì đó đang là một điều đe doạ nếu Toàn không chịu nghe lời đấy
_____________________Bình thay đồ xong hôn lên môi Toàn rồi đi ra ngoài
Chỉ mới 2 ngày trôi qua mà trên người Toàn đã đầy những vết bầm tím.Nếu cậu không chịu nghe lời liền bị đánh đập một cách vô tâm
Toàn:Hải..ơi...em..phải bỏ anh sao..
Toàn:em..ko muốn..đâu
Bình:em lại nhắc đến hắn ta,em muốn ăn đòn lắm đúng không hả?
Toàn:em..em
Bình:ăn đi nhanh
Bình vứt hộp cơm lên người Toàn.Cậu chỉ cố ăn cho có
Toàn:em ăn xong rồi..
Bình:tốt.Đi lên giường đi
Toàn:......
Bình:nhanh lên có tai không hả
Toàn:anh..đừng làm có được không..em đau
Bình:mày muốn bị đánh lắm hả
Toàn:hôm qua..4 lần lận..anh tha cho em đi..em sẽ ngoan mà
Bình:mày cứ thích cãi
Bình đi lại búng lên cằm cậu rồi bế cậu lên giường

BẠN ĐANG ĐỌC
(Hải × Toàn)Đơn giản là yêu
Short StoryTruyện viết về cặp 0309 nha,tại truyện kia có vẻ mọi người không thích lắm.Thấy mọi người có vẻ thích 0309 hơn nên viết cuốn này cho mọi người nè.Nhớ ủng hộ tui nha