Đầu tiên thì tui muốn cảm ơn mọi người nhiều lắm vì 50 lượt bình chọn,dù nó hk có gì quá đặc biệt :3.Iu quá chời quá đất luôn .Tui mong là Truyện của tui có thể phát triển đc như này mãi,cảm ơn mấy bồ đã bên tui hơn 1 tháng gòi đó.Nhanh hk :>
Thoi vào đọc truyện đi nào,chúc mấy bồ đọc vui vẻ :3
______________________
Sau một thời gian thì vết thương của Toàn cũng lành lại và cậu có thể đi đứng bình thườngToàn:Hảiiiii
Hải Quế:sao nữa vậy
Hải dụi mắt đi về hướng Toàn
Toàn:anh bắt nó đi chỗ khác đi,em sợ
Hải Quế:chỉ là con chuột thôi mà
Toàn:nhưng mà em sợ,anh bắt nó đi đi
Hải Quế:nhát gan
Toàn:đánh anh bây giờ
Hải mang găng tay vào rồi đem con chuột bỏ ra thùng rác
Hải Quế:anh em còn dám đánh sao lại sợ con chuột bé tí thế kia
Toàn:kệ em
Hải Quế:em láo quá nhờ,có ngày bị đấm bầm dập cho em
Toàn:anh muốn em bị đánh lắm à
Hải Quế:đâu có, :<
Toàn:thế ý anh nói là sao
Hải Quế:em láo quá dễ bị đánh thui :3
Toàn:nay anh gan nhỉ ?
Hải Quế:anh chỉ nói sự thật thôi mà
Toàn nhảy lên ôm chặt lấy cổ anh
Toàn:anh gan lắm,tối nay không được vào trong ngủ
Hải Quế:a..a thả anh ra
Toàn:em không thả đấy,anh làm gì được em nào
Hải Quế:đau anh
Toàn:kệ anh,em không quan tâm :))
Hải Quế:a,bỏ anh ra xem nào
Toàn:không em không bỏ
Hải Quế:anh đau,không đùa nữa
Toàn:tha cho anh lần này đó
Tòn nhảy xuống người Hải thì thấy nguyên vết gằn trên cổ anh,có chút đau lòng
Hải Quế:a
Toàn:đau thật à
Hải Quế:không lẽ giả ? Em đùa lần nào cũng quá trớn không.Em lớn rồi đừng có mà trẻ con như thế
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hải × Toàn)Đơn giản là yêu
Historia CortaTruyện viết về cặp 0309 nha,tại truyện kia có vẻ mọi người không thích lắm.Thấy mọi người có vẻ thích 0309 hơn nên viết cuốn này cho mọi người nè.Nhớ ủng hộ tui nha