Toàn:hức..em đau lắm..đừng làm nữa mà...hức
Bình:uống đi
Toàn:ko em ko uống
Bình bóp miệng Toàn ra rồi đổ hết ly nước vào
Toàn:không...
Bình:tự nguyện không thích thì chịu đi
Toàn:anh..là đồ độc ác..yêu tôi ở chỗ nào...chứ
Chúng ta qua bên Hải thôi
Hải Quế:sân bay đông quá đi
Thanh:tất nhiên rồi
Trọng:đợi hơn 1h rồi đấy
Dũng:lâu thật chứ
Trọng:em nhớ Trọng ghê luôn ý
Dũng:ngày nào cũng nhắn tin còn gì nữa.Bạn thân có khác
Trọng:tất nhiên rồi
Mạnh:đi nào mọi người tới rồi đấy
Hải Quế:đi
Mọi người cùng lên máy bay và ngủ một giấc ngắn do nhà Hải và nhà Toàn cách nhau cũng không xa
Bên phía Toàn cậu đang phải hứng chịu những cú đánh trời giáng
Toàn:hức..hức
Bình:im mồm
Toàn:hức..em đã..làm..gì..sai
Bình:vì mày yêu nó mà không yêu tao đấy,tao đã xin lỗi rồi còn gì.Mày muốn tao quỳ lạy mày mày mới chịu à
Toàn:hức..em không..có tình..cảm...với anh..sao lại..bắt em..yêu anh..chứ
Bình:mặc kệ tao thích là được
Toàn:hức..Hả.i..ơi
Bình:mày đừng có kêu tên nó được không hả?Thằng chó chết
Bình liên tục dùng dây nịt đánh vào người Toàn,máu đã ướt gần hết chiếc áo cậu mặc
Bình:hôm nay tao có việc,nên tha cho mày đấy.Ở yên trong đây đi
Toàn:*hộc.hộc*
Giờ tới thở đối với cậu cũng vô cùng khó khăn
Toàn:em..không..muốn chết..ở đây..đâu..em..muốn..ở..với...Hải..Hải về với em..đi
Toàn:Toàn..sợ..mọi người..ơi..giúp Toàn..Toàn sợ lắm
Toàn:hức...
Cả căn phòng im lặng một cách ghê rợn,chỉ nghe thấy tiếng thở yếu ớt của Toàn
Toàn:mệt..mệt quá
Toàn:mình..không..thở được..
Toàn:(không...)
Toàn lịm dần ngả vào vách tường.Về phía khác Hải đang chạy về nhà Toàn
Trọng:Toàn ơi
Trọng:ơ khoá cửa đi đâu rồi
Mạnh:chắc đi lại shop,em nghĩ ngơi một tí đi rồi thăm Toàn
Hải Quế:Mạnh nói đúng đấy,em nghỉ ngơi đi anh đi tìm Toàn rồi chút nhắn em nha
Trọng:vâng
Dũng:về nhà nào
Dũng,Mạnh và Trọng về nhà riêng còn Hải chạy lại shop của Toàn
👥:Hải em mới về à
Hải Quế:vâng em mới về,mà Toàn có ở đây không mấy chị
👥:Không,2-3 hôm rồi tụi chị không thấy Toàn lại đây
Hải Quế:....
Hải Quế:vâng em cảm ơn các chị nhiều
Hải tức tốc chạy đi tìm Toàn khắp nơi nhưng vẫn không thấy cậu
Hải Quế:*hộc hộc* em ấy đi đâu rồi
Hải Quế:khoan phải rồi định vị
Hải lấy điện thoại ra
Hải Quế:em ấy tắt định vị rồi sao?Sao lại làm thế chứ..không lẽ đang giận mình sao?
Hải Quế:mình đã làm gì sai sao?
Hải Quế:hazz phải làm sao đây chứ
Hải Quế:nhắn tin thì hk rep,gọi điện thoại thì không bắt máy..giờ định vị cũng tắt sao anh biết tìm em nơi đâu đây Toàn ơi
Hải chán nản bỏ về nhà
📳:Alo
Hải Quế:hả sao thế
📳:Anh tìm thấy Toàn chưa
Hải Quế:vẫn chưa
📳:Bật định vị lên đi anh
Hải Quế:em ấy tắt định vị rồi
📳:Nhắn tin ko rep gọi điện không nghe hả
Hải Quế:ừ,anh sợ Toàn giận anh rồi
📳:Anh có làm gì cậu ấy không
Hải Quế:anh cũng không biết nữa
📳:Hazz để tí em đi qua
Hải Quế:thôi cứ nghỉ ngơi trước đã
📳:Tìm Toàn quan trọng hơn,thế nha,em tắt máy đây
Ad:liệu Hải có tìm được Toàn?Hay Toàn sẽ mất trong căn nhà tồi tàn đó mọi người hãy chờ chap sau 😶
_______________________*Hello mọi người...tui nghĩ truyện sẽ tạm dừng tại đây..tui cũng không hề muốn đâu,mà..một gr tui tham gia..tui cực kì quý nó.Nhờ gr đó mà tui có nhiều bạn mới tốt đẹp hơn..hôm nay nó bị hack rồi..tâm trạng của tui đang suy sụp lắm..nên ko có tâm trạng viết truyện tui sẽ nhờ Kanji viết dùm,Kanji là bạn thân của tui cách viết của ổng ko giống tui và thứ 2,5,6,7 là sẽ có truyện nha..mọi người tha lỗi cho tui giờ tui phải cố gắng lấy lại gr đã..xong việc tui sẽ trở lại ngay 😊

BẠN ĐANG ĐỌC
(Hải × Toàn)Đơn giản là yêu
Short StoryTruyện viết về cặp 0309 nha,tại truyện kia có vẻ mọi người không thích lắm.Thấy mọi người có vẻ thích 0309 hơn nên viết cuốn này cho mọi người nè.Nhớ ủng hộ tui nha