012 - Kỹ năng diễn xuất tuyệt vời

74 7 0
                                    

"Chung đạo... Chắc tôi... ngộ độc... thực vật... rồi... Giúp tôi... gọi... bác sĩ..."

***

Bàng Tâm Hạo về phòng rửa mặt xong liền buồn bã gục luôn lên giường. Cậu ta lại chứng nào tật nấy rồi. Tuy đạo diễn Chung đã bắt tay vào làm mẫu để kèm cặp cậu ta, dạy từng động tác bảo từng thần thái, lặp đi lặp lại thật nhiều lần nhưng cậu ta vẫn là Bàng Tâm Hạo há mồm trợn mắt của ngày hôm qua.

Bàng Tâm Hạo nằm bất động trên giường thành hình chữ "đại" (大), thẫn thờ nhìn trần nhà. Khí tức tích tụ bên trong hồn phách chậm rãi tản ra, dung hợp với mớ oán khí Thích Vãn Liên đã thừa dịp họp đọc kịch bản mấy hôm trước mà lưu lại vào người cậu ta.

Cái đống oán khí này cứ luôn bị dương khí trong món canh Chung Cửu Đạo nấu cản lại, dù thế nào đi nữa cũng khó len lỏi vào tâm trí Bàng Tâm Hạo. Mãi cho đến hôm nay, cậu ta bị tâm trạng sầu muộn dần bao vây lấy, chúng cuối cùng cũng có được thời cơ ngóc đầu.

Trong thoáng chốc, Bàng Tâm Hạo lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt Thích Vãn Liên hiện lên trên trần nhà. Tấm kính trong suốt ngăn cách giữa hai người bọn họ lại ở đó, hệt như trong giấc mơ đêm qua.

Thích Vãn Liên từ từ vươn tay về phía Bàng Tâm Hạo, khiến cậu ta trợn trừng cả hai mắt.

Tóm lại Thích Vãn Liên đã làm thế nào mà có thể xuất hiện trên trần phòng mình như thế, cậu ta không hề biết, cũng không đủ bình tĩnh tỉnh táo để chú ý. Chỉ là, có một thanh âm không ngừng thủ thỉ bên tai cậu ta, tựa như chỉ cần nắm lấy bàn tay của Thích Vãn Liên thì có thể xoá nhoà tất thảy ưu phiền.

Bàng Tâm Hạo lại một lần nữa vác cái ghế trên sàn lên giường. Cậu ta muốn lấy vật gì đó đập tan cái thứ đang chắn giữa mình và Thích Vãn Liên kia nhưng trần nhà thực sự quá dày. Về cơ bản thì không có khả năng phá nát nó.

Ngay lúc này, ngón tay của Thích Vãn Liên khẽ chỉ về phía bàn đọc sách trong phòng. Bàng Tâm Hạo nhìn sang, nhác thấy trong chiếc bình giả sứ thanh hoa* dùng làm vật trang trí trên bàn không biết tự bao giờ đã được cắm thêm một bó hoa tươi tắn màu đỏ sậm.

Hằng ngày, nhân viên vệ sinh đều sẽ dọn dẹp phòng lúc Bàng Tâm Hạo không có bên trong. Đến tận giờ phút này, Bàng Tâm Hạo vẫn chưa từng thấy mặt vị nhân viên bí ẩn kia. Đi hỏi Chung đạo cũng không moi được phương thức liên lạc với người ta, song căn phòng lại luôn ở trong trạng thái sạch sẽ, không chút bụi bặm nào.

Còn nhành hoa tô điểm cho chiếc bình kia có lẽ do vị nhân viên thần bí đó mang vào trong khi mọi người đang ghi hình.

Đó quả thực là những đoá hoa xinh đẹp. Màu sắc của cánh hoa như được ngưng kết từ máu vậy. Trong bóng tối, chúng bừng nở thật kiều diễm tráng lệ.

"Chị muốn mấy bông hoa kia à? Để tôi tặng cho chị." Bàng Tâm Hạo lấy cành hoa kia ra khỏi cái bình.

Cậu ta bước lên cái ghế trên giường, nhón chân lên, đưa chúng cho Thích Vãn Liên.

Khi những cánh hoa đụng đến trần nhà, Thích Vãn Liên duỗi tay xuyên qua cái thứ đang cách trở hai người ấy, nắm chặt đoá hoa đỏ thẫm kia.

[Edit] Những năm tháng ấy, tôi dùng phi nhân loại làm diễn viênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ