014 - Trên dưới đồng lòng

43 7 0
                                    

Bầy quỷ nhìn Tiền Đa Quần bằng ánh mắt cực kì lo sợ. Cái tên nhỏ thó gian giảo này sao lại có thể bóc lột quỷ rành rõi hơn cả Chung Cửu Đạo vậy chứ?

***

Chung Cửu Đạo liếc sơ qua là nhận ra được Lạc Hoè rất Lạc Quan, nhìn nhận mọi chuyện theo chiều hướng tích cực. Còn Bàng Tâm Hạo thì có tâm sự, biết rõ có vấn đề mà lại không chịu thừa nhận.

"Sau này cậu buồn phiền gì thì có thể tìm tôi bất cứ khi nào." Chung Cửu Đạo nói với Bàng Tâm Hạo.

"Hở? Tôi buồn phiền gì đâu chứ. Tôi không sao." Bàng Tâm Hạo mạnh miệng.

Chung Cửu Đạo cũng không đáp. Chuyện ở đây xong xuôi rồi nhưng trên tầng còn đầy một mớ đang chờ anh giải quyết kia kìa.

Anh đứng dậy rời đi. Lúc bước đến trước cửa, anh bảo: "Nãy hai cậu tập kịch, Bàng Tâm Hạo đột nhiên nhập vai quá đạp hư cửa. Tối nay cậu nên đổi phòng thì hơn."

Sau khi Chung Cửu Đạo rời phòng, Bàng Tâm Hạo hoang mang nhìn Lạc Hoè: "Cái chốt cửa ấy, tôi làm hỏng thật sao?"

"Chung đạo nói thế thì chắc đúng thế rồi." Lạc Hoè sờ sờ ngực, nói.

Thật kì lạ. Tại sao từ lúc tỉnh ngủ hễ trông thấy hoặc nghĩ đến đạo diễn Chung là chỗ ngực trái lại ấm lên vậy nhỉ? Hơn nữa từ sâu trong linh hồn còn nảy sinh một luồng ý nghĩ "Chung đạo cực kì đáng tin cậy" khiến Lạc Hoè bất giác tin tưởng anh.

"À. Là tôi đã đạp à. Vậy giờ hai ta sang phòng khác tạm thôi." Bàng Tâm Hạo nửa tin nửa ngờ.

Hai người mau lẹ thu gom đồ đạc, nhanh chóng chuyển chúng đến phòng Lạc Hoè. Chung Cửu Đạo chú ý động tĩnh thì biết bên dưới đã vắng bóng người, đêm nay dẫu lật tung phòng phim tầng ba đi nữa cũng chẳng ai phát hiện.

Chung Cửu Đạo vẽ thêm một chiếc bùa cách âm trước cửa, bên ngoài căn phòng lặng ngắt. Vừa mở cửa đã nghe Tiền Đa Quần kêu như heo bị chọc tiết: "Á!! Xin đừng giết tui! Trừ lần mua đạo cụ có bắt tay với chủ tiệm hòng đút túi riêng vài đồng hoa hồng ra, tui chưa làm chuyện tày trời thất đức gì hết mà. Tui đã nương lắm lắm với bộ phim này của Chung đạo rồi á. Cậu ấy nghèo vậy nên tui chỉ ăn trung gian mỗi hai mươi nghìn tệ* mà thôi!"

Chung Cửu Đạo: "..."

Không ngờ mới bước vào đã được cho hay tin động trời cỡ này, anh tạm thời không biết phải đối mặt với Tiền Đa Quần kiểu gì.

Thực ra mấy con quỷ biết mình sắp lên thớt rồi, sao dám hại Tiền Đa Quần nữa. Chỉ có điều khi cả đám ngưng dùng huyễn thuật che giấu tướng mạo chân thật của mình thì hầu hết nom khá đáng sợ. Ví dụ như Phó Nguyệt, bình thường nhìn mỹ miều là thế nhưng ắt hẳn cô ta đã té lầu chết, đầu còn chúi xuống đất do đó có thể mường tượng được bộ dáng thật của cô khủng khiếp đến cỡ nào. Đầu nát be nát bét chia năm xẻ bảy, óc dính bấy nhầy khắp mặt.

Bọn chúng không giở trò gì cả, chỉ thành thật xúm lại một chỗ, lẳng lặng dán mắt vào Tiền Đa Quần là đủ khiến hắn hãi hùng hồn xiêu phách lạc rồi.

[Edit] Những năm tháng ấy, tôi dùng phi nhân loại làm diễn viênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ