Như có điều tư lự, Chung Cửu Đạo cầm lấy chai xốt cà chua trên bàn. Còn lại một nửa, ngó bộ dùng được. Quay mấy cái video ngăn ngắn gì đấy.
***
Bàng Tâm Hạo bỏ lơ máy quay phim. Không phải vì mê muội trước sắc đẹp, mà vì Thích Vãn Liên tạo áp lực quá nặng nề cho cậu ta.
Việc chú tâm đến ống kính xuất phát từ tâm lí lo lắng và muốn giữ gìn hình tượng, còn quên đi ống kính đơn giản là từ bản năng sinh tồn của động vật ăn cỏ.
Rõ rành rành đó là một người phụ nữ vừa yêu kiều vừa thùy mị, cánh tay mảnh khảnh đến nỗi tưởng chừng bẻ một phát gãy đôi song Bàng Tâm Hạo lại cảm thấy nguy hiểm như bị rắn độc theo dõi, bắt buộc phải dốc hết tinh thần để đối phó với Thích Vãn Liên.
"Mời dùng trà." Thích Vãn Liên tao nhã đưa tách trà cho Bàng Tâm Hạo.
"Cảm ơn." Bàng Tâm Hạo căng thẳng vân vê ngón tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.
"Ta đã hay chuyện giữa cậu và con gái ta." Thích Vãn Liên đi thẳng vào vấn đề chính, "Thành thực thì, cậu chưa đủ tiêu chuẩn làm con ta cho lắm."
Lời này đượm mùi quái lạ. Bàng Tâm Hạo thảng thốt, gắng gượng trả lời Thích Vãn Liên: "Dì nói đúng. Cháu nào xứng với Tiểu Nguyệt, nên chúng cháu đã chấm dứt từ lâu rồi."
"Có điều ta thấy Tiểu Nguyệt thích cậu, cứ cho cậu một cơ hội vậy." Thích Vãn Liên khẽ nhấp một hớp trà nhỏ, đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đi một vết nước vương trên khóe môi mà vẫn đăm đăm dán mắt vào Bàng Tâm Hạo, giống như đương ngóng chờ một bữa yến tiệc thịnh soạn.
"Dì đừng cho cháu cơ hội, chúng cháu chia tay rồi." Bàng Tâm Hạo xua tay.
Chẳng tài nào đối diện ánh mắt nặng nề của Thích Vãn Liên, cậu ta bắt đầu ngó trái ngó phải. Trong lúc lơ đãng bỗng bắt gặp camera, cậu ta sượng cứng mặt.
Thợ quay phim nhíu mày. Bộ điệu thế này thì lại tiêu rồi, hỏng hết nguyên một cảnh quay. Cậu ta liếc sang đạo diễn Chung, thấy anh vẫn chưa bảo ngừng mà lại chăm chú quan sát Thích Vãn Liên.
"Ngắm gì mà đắm đuối thế?" Thích Vãn Liên đứng dậy, tiến tới trước mặt Bàng Tâm Hạo, hướng tầm mắt về phía camera, khoe góc mặt chính diện tuyệt mỹ đồng thời trưng ra biểu cảm khinh miệt, tựa như nơi đó có thứ gì chẳng xứng lọt mắt cô ta nhưng lại khiến Bàng Tâm Hạo kinh hoàng.
Cô ta nhích lên một bước, giữ chặt cằm Bàng Tâm Hạo, ép cậu ta xoay đầu lại đối mặt với mình. Móng tay sắc nhọn bấu cứng vào da Bàng Tâm Hạo, cậu ta tưởng chừng như xương hàm của mình sắp bị xuyên thủng.
"Thứ đó có đẹp bằng ta chăng? Tâm trí cậu hẳn nên hướng về ta mới phải chứ."
Thích Vãn Liên đặt tay lên ngực Bàng Tâm Hạo.
Dưới góc nhìn của người khác, Thích Vãn Liên chỉ đang sờ ngực Bàng Tâm Hạo mà thôi.
Tuy nhiên trong mắt Bàng Tâm Hạo, bỗng một thoáng hốt hoảng, cậu ta mơ hồ trông thấy Thích Vãn Liên ấn mạnh tay, đâm thật sâu vào lồng ngực mình, móc tim ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Những năm tháng ấy, tôi dùng phi nhân loại làm diễn viên
Tajemnica / ThrillerTác giả: Thanh Sắc Vũ Dực Thể loại: đam mỹ, giới giải trí, thần tiên ma quái, hiện đại, sảng văn, chủ công Nguồn convert: [wikidich] DuFengYu, Nhất Tiếu Edit: 404 Not Found + Bear Winter Main beta: 1597 ------- Lưu ý: 1. Bản edit này là phi thương m...