sáu

313 36 7
                                    

st đang gọi.

lưu chương vui vẻ bấm máy nghe.

đầu bên kia vẫn là im lặng một lúc.

"sao em lại yêu một người ngốc như anh nhỉ?"

rốt cuộc cũng chịu nói trước rồi.

"em mới ngốc thì có."

"em nói là em yêu anh, nhưng những gì anh để ý chỉ là em nói anh ngốc thôi à?"

"đồ tồi này."

lưu chương phì cười. không có ý định đáp lời.

"anh... biết từ khi nào?"

hôm trước gặp nhau châu kha vũ đã quên hỏi.

"chẳng biết."

chẳng biết gì?

chẳng biết là biết từ bao giờ?

hay chẳng biết là cậu đang nói gì?

"ak."

"ơi."

lưu chương đập đập chiếc gối bên cạnh, rồi ngồi xuống sàn, ôm lấy ben chụp ảnh vài tấm, gửi cho kha vũ.

"xem ảnh đi, mau xem. đẹp trai không?"

"..."

châu kha vũ bấm xem ảnh, lưu hết lại, một bên vẫn nói chuyện với anh người yêu.

"anh định khi nào về?"

"về đâu?"

"về nhà."

"anh đang ở nhà mà."

"lưu chương, 2 tuần rồi đó."

kha vũ nhăn nhó, tông giọng bất giác lên cao.

"em chỉ quên đập trứng để anh ăn cùng với mì mà anh lại chia tay em à?"

"sao? ai nói chia tay cơ?"

"em chỉ nói là anh thích thì tự đi mà làm."

"khác gì nhau."

"..."

"mở cửa."

bàn tay đang vuốt lông cho ben khựng lại, lưu chương nhìn màn hình, tưởng tượng như thể kha vũ đang ở trước mặt.

"ý gì?"

"mở cửa nhà chứ gì, anh ra mở."

"ai đó bảo không bao giờ đi tìm anh nữa cơ mà?"

"..."

tiếng cười khẽ của lưu chương chọc vào tim cậu, ngứa ngáy.

kha vũ gục đầu xuống, lảng tránh sang vấn đề khác.

"em không hi vọng sẽ thấy tên con trai nào đó lởn vởn trong nhà anh."

"em nói caelan sao? em ấy ở hai ngày là về rồi."

"đừng có tỏ vẻ thân thiết với người khác như thế."

khó chịu. 

"em đang ở cửa nhà anh thật à?"

tiếng chuông cửa vang lên thật rõ ràng.

"người yêu cũ tử tế quá, không có tự ý mở cửa vào nhà anh như trước nữa."

"..."

làm sao để bịp mồm lưu chương lại vậy?

cửa mở.

ồ, nghĩ ra rồi.

kha chương ; strangerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ