"châu kha vũ, có ai từng bảo với em rằng em khóc rất đẹp hay chưa?"
lưu chương thỏ thẻ hỏi khi kha vũ ghé mặt vào hõm vai anh mà dụi dụi.
"em có khóc bao giờ đâu."
kha vũ hôn lên vành tai anh, cất giọng từ chối lời khen nghe có vẻ hoa mĩ này.
lưu chương xoa xoa tóc cậu, ừ không khóc bao giờ, thế hôm qua ai vừa làm anh vừa ướt đẫm hai hàng mi nói nhớ anh hả?
lưu chương không dám nói câu này ra, nói ra kha vũ lại giết người diệt khẩu mất.
nằm như vậy được một lúc, lưu chương đẩy người đang ở trên mình xuống.
"đi nấu cơm đi, anh đói rồi."
"để em ôm thêm chút thôi."
kha vũ cò kè mặc cả, nhưng làm sao lay động được chiếc bụng đói của lưu chương.
"thế em muốn anh ăn mì tôm pha à?"
nhắc đến mì tôm kha vũ lại sầu, đành rầu rĩ đứng dậy theo lời anh vào bếp. cậu mới ôm có một lúc mà.
đùa, thật ra là ôm cả đêm rồi đấy.
lưu chương cuộn tròn trong chăn, muốn ngủ thêm lát nữa mà không tài nào chợp mắt được. hôm nay trời có mưa một chút lúc sáng sớm, tạnh rồi nhưng vẫn âm u xám xị. thời tiết này thích hợp để xem phim, chốc nữa thì ăn một bữa cơm nóng với em người yêu.
không còn gì tuyệt vời hơn.
lưu chương bấm tìm bộ phim hoạt hình yêu thích của mình, quyết định cày lại lần thứ n.
mải xem mà tiếng máy rung mãi anh mới chú ý tới. là điện thoại của kha vũ, hình như có ai đó nhắn rất nhiều tin nhắn cho cậu.
lưu chương không để tâm lắm, hét vọng ra cửa:
"cưng ơi em có tin nhắn kìa."
"huh, anh xem hộ em đi."
kha vũ đang loay hoay với mấy cái xoong nồi chảo chớp trong bếp, không rảnh để xem tin nhắn. hôm nay là chủ nhật, chắc cũng không có việc gì quan trọng cần bàn đâu nhỉ? cuối tuần nghỉ ngơi mà còn phải chạy deadline thì ai mà chịu cho nổi?
còn bốn phút nữa là hết tập, lưu chương cố xem nốt mới lăn một vòng lại sang phía giường bên kia, cầm điện thoại kha vũ lên đọc tin nhắn.
'anh ơi, cảm ơn anh nha.'
'hôm qua anh tuyệt lắm ạ.'
'em có thể hẹn anh lần nữa không?'
'hôm nào cũng được ạ.'
'coi như em cảm ơn anh.'
'được không ạ?'
???
anh tuyệt lắm?
quần què gì đây?
không hổ là châu kha vũ, anh đi có 2 tuần thôi em lại trêu hoa ghẹo nguyệt ở đâu rồi?
lưu chương tức mình tắt điện thoại của kha vũ, quăng xa một bên, quyết định chuyên chú xem hoạt hình tiếp. tin nhắn của ai thì tự đi mà trả lời, anh không biết gì hết, không quen người tên châu kha vũ này nữa đâu.
đang xem đến hồi gay cấn thì riki gọi cho cậu, lưu chương theo thói quen trượt tay bấm nút nghe luôn. tiếng ồn ở đầu bên kia tràn qua, chưa thấy rõ hình ảnh mà cái giọng oang oang đông bắc đặc sệt của trương gia nguyên đã vang lên rồi.
"alo ak ak ak ak ak ak~"
"..."
"nguyên, nghiêm túc coi."
riki khẽ đánh vào vai nguyên một cái, chấn chỉnh lại thằng nhóc con này.
"ak, qua ăn lẩu không anh ơi?"
"kha vũ nấu cơm cho anh rồi."
"thì để cơm tối ăn, giờ mình ăn lẩu đi, em thèm lẩu quá."
"lẩu ăn đông mới vui. hôm qua em với riki đi mua gần hết cái siêu thị luôn á."
riki ngồi cạnh nghe vậy phì cười, cũng nói chêm vào.
"tạnh mưa rồi đó, gọi kha vũ sang cùng đi."
"em đi một mình được không?"
"sao thế? kha vũ bận à?" riki hỏi
"em ấy có hẹn với em gái nào đó rồi."
giọng lưu chương không cao không cấp, còn có chút hài hước. gia nguyên nghe mà nổi da gà. ông anh ngốc kia lại chọc gì khẩu súng này rồi.
"đang nấu cơm cho em sao lại có hẹn rồi?"
"ăn lẩu ba người vui mà."
riki nhìn gia nguyên, gia nguyên cũng nhìn riki nháy nháy mắt.
"à ờm, ăn ba người cũng vui mà, hờ hờ."
"đúng đúng, ba người ăn cũng vui vẻ, anh qua nhanh đi, em chuẩn bị đun nước đây."
"vậy em thay quần a-"
lưu chương còn chưa nói hết câu tạm biệt, châu kha vũ từ ngoài bỗng phi thẳng vào phòng, tìm điểm đến đích xác là bờ môi anh rồi.
châu kha vũ dở hơi tự nhiên chạy vào hôn anh.
màn hình rung lắc một hồi nhưng riki và trương gia nguyên đầu dây bên kia vẫn kịp "bắt trọn từng khoảnh khắc".
gia nguyên trợn mặt, riki che mắt em lại, nói em là trẻ con không được nhìn.
"em kém kha vũ có một tuổi thôi đó."
"đi đun nước đi, dạo này anh không được ăn cay, không cần chia hai phần nước đâu."
"em biết rồi mà."
riki liếc qua màn hình, vẫn hôn nhau cơ à, chắc ak bị ngơ luôn rồi.
anh tắt máy, mặc kệ cho hai đứa ngốc kia giải quyết chuyện tiếp với nhau.
đi giúp nguyên làm lẩu đã nào.
____________
thực ra plot này được mình lên ý tưởng từ rất lâu rất lâu rồi, có thể nói là cho couple đầu tiên mà mình đu, sau mình sửa lại, cũng khác khá nhiều so với ban đầu. lúc đầu mình muốn làm một cái plot lạ lạ mà thần bí, kiểu twist như "người lạ" kia là ai, người đến từ tương lai, hay một tên biến thái quấy rối? sau mình lại chọn phương án đơn giản có chút hề hước này =))) cũng do khả năng và vốn từ có hạn nên nhiều plot mình nghĩ ra cuối cùng không triển khai tới nơi tới chốn được (༎ຶ ෴ ༎ຶ) trong tương lai mình cũng chưa biết có thể khá khẩm hơn không ughhh.
hôm nay mình bắt đầu được nghỉ tết rồi nè, chuẩn bị đón năm mới thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
kha chương ; stranger
Fanfictionchúng ta có quen nhau? không. tại sao cậu lại có số của tôi? warning: lowercase. _ start: 08.12.2021 by: @Zinnye__