Chương 3

1.1K 142 2
                                    

"Ôi trời sao mình lại đến đây nhỉ"

Takemichi ngơ ngác nhìn xung quanh cậu đang định đi dạo gần khu phố nhưng lại thành đi đến tận cái nơi mà Huyết chiến Halloween xảy ra cũng là nơi Baji đã ngã xuống. Đôi chân không biết từ lúc nào đã vào bên trong cậu vẫn nhớ như in ngày hôm đó cảm giác bất lực trước cái chết của Baji, tiếng khóc tràn ngập sự đau khổ của Chifuyu, khuôn mặt mất mát của Mikey cùng với sự hối hận ăn năn của Kazutora.

Ngỡ rằng mọi chuyện mới xảy ra ngay trước mắt, thở dài trong nỗi trầm tư suy nghĩ. Bỗng nhiên có tiếng bước chân của nhiều người ở đằng sau cậu chợt quay đầu lại, thì thấy Sanzu cùng anh em Haitani đang đứng khựng người ở đó.Thấy bầu không khí trở nên ngột ngạt cậu liền lên tiếng

"Bọn mày vẫn khỏe chứ...Chúc giáng sinh an lành nhé"

Một nụ cười tỏa nắng giữa gió trời mùa đông hiện lên trên mặt cậu. Những người đối diện liền đơ người, vành tai có phần đỏ lên, Takemichi nghĩ rằng chắc hẳn do trời lạnh, nên có ý định mời họ về nhà cho ấm

"Muốn qua nhà tao chơi không trời lạnh làm tai bọn mày đỏ hết rồi kìa"

Trong lúc còn đang ngơ ngác, thì Ran là người đầu tiên phản ứng kịp liền nói

"À...ừ..Chắc do trời lạnh.. mà đến nhà mày có ổn không..."

Takemichi bật cười 'họ lo cái này à' cậu nói không sao rồi kéo ba người kia về nhà mình. Thấy họ hơi ngại ngùn nên cũng nói trước

"Chuyện cũ đã qua lâu rồi giờ chúng ta đã thành ông cụ đầu mấy thứ tóc, bọn mày không cần thấy ngại hay gì đâu..đều là bạn bè cả mà"

Nghe câu nói đó của cậu bọn họ như trút được gánh nặng trong tim bao năm qua. Để kéo Mikey khỏi "bản năng hắc ám" cậu đã phải chiến đấu rất nhiều, Sanzu hay anh em Haitani cũng đã làm nhiều chuyện có lỗi với Takemichi cũng như đánh cậu suýt chết mấy lần. Đến tận mấy chục năm sau, họ cũng không thể hiểu được sao lại có người sẳn sàng giúp đỡ người khác mặc cho họ có tổn thương mình như thế nào. Đã vậy còn bao dung tha thứ cho sai lầm đó mà không đòi hỏi bất kì điều gì. Đang tràn ngập trong nhiều suy nghĩ thì Sazu bỗng lên tiếng

"Xin lỗi mày Takemichi tao thật hèn nhất...cho đến tận bây giờ mới có thể nói lời xin lỗi với mày"

Ánh mắt Sanzu tràn ngập nước mắt đây là lần thứ hai cậu thấy hắn khóc lần đầu khi Mikey tử tự, vị "Vua" mà hắn muốn bảo vệ, lại chết trước mắt hắn lúc đó trong đôi mắt của Sanzu chỉ còn lại khoảng không trống rỗng, giống như một cái xác chết khô vậy.

Nhưng giờ đây đôi mắt đó có hồn hơn nó chứa đựng sự ăn năn và cầu mong một điều gì đó từ cậu không phải là sự tha thứ mà là khao khát một hạnh phúc nhỏ nhoi giống như mong cậu hãy ban cho hắn..dù một chút cũng được.

Takemichi không hiểu ánh mắt đó của Sanzu khi nhìn mình, nó khiến cậu đau lòng mà tự hỏi bản thân 

'có phải mình đã làm gì Sanzu khiến cho cậu ta như vậy không, nhìn như một thiên thần sa đọa đang cầu xin sự thương xót vậy'.

Chợt tỉnh ra, Takemichi cười nhẹ nhưng cũng đủ làm mọi góc khuất tối tăm trở nên bừng sáng, cậu ôm lấy Sanzu và nói với hắn

"Tao biết mày cũng không dễ dàng gì từ lâu tao đã tha thứ cho mày rồi...và bây giờ tao mong mọi người đều hạnh phúc sống quảng đời còn lại trong đó có mày, Haruchiyo"

Đôi mắt Sanzu mở to người này vừa gọi tên hắn, đôi tay không biết từ khi nào đã ôm chầm lấy cậu. Hắn hạnh phúc lắm đến nỗi không biết diễn tả như thế nào...chỉ đơn giản là hắn hạnh phúc trong cái ôm ấm áp này như muốn thời gian ngừng lại tại đây để giây phút này sẽ chẳng bao giờ biến mất.

Anh em Haitani thấy hai người ôm nhau, tuy không vừa mắt nhưng cũng cảm thấy sự ấm áp đang lan tỏa giữa mùa đông, bất giác trong lòng dâng lên một đợt cảm xúc. Không biết họ có thể nhận được sự tha thứ đó không. Rindou đưa ánh mắt nhìn hai người kia nhưng chỉ thoáng một lát lại đưa mắt xuống. Takemichi vô tình thấy được liền vỗ vai Sanzu rồi buông ra nhìn về phía họ

"Không chỉ Sanzu tao cũng muốn bọn mày được hạnh phúc. Giờ tao và bọn mày cũng đã già rồi những chuyện khi còn trẻ tao cũng có lúc nhớ lúc quên. Nhưng tao chắc rằng từ trước đến giờ tao vẫn xem bọn mày là bạn...nên đừng lo lắng gì nữa sau này cùng vào viện dưỡng lão giúp đỡ lẫn nhau"

Rindou nghe vậy đôi mắt sáng rực nắm lấy tay của Takemichi

"Yên tâm tao giỏi nắn xương khớp lắm...tao...tao sẽ đấm bóp cho mày cả đời"

Cậu nghe mà cười phụt một cái nhìn thấy tay bị Rindou nắm, cũng lấy tay còn lại áp lên rồi vừa nói vừa cười

"Ha..ha..sau này nhờ mày chăm sóc ông già là tao nhé"

Nghe vậy Rindou liền đỏ mặt ậm ừ gì đó. Thấy em trai đang ngượng ngùng, liền bực mình hất tay em trai ra thay bằng tay mình rồi nói bằng giọng nũng nịu nghe nổi hết da gà

"Takemichi ò ~ ~ Ran cũng muốn ở bên mày nữa có được không"

Sanzu và Rindou nghe thấy cái kiểu nói chuyện chảy nước đó liền chịu không nổi, hợp tác cùng nhau đánh hội đồng Ran. Takemichi nhìn cái đám đang lăn lộn trên sàn mà buồn cười thầm nghĩ 'Dù đang đánh nhau nhưng họ nhìn hạnh phúc hơn lúc nãy nhiều chắc cũng gỡ được khúc mắt trong lòng rồi'. Cậu đứng dậy rồi bảo bọn họ ở lại nhà mình ăn cơm thì lập tức cả đám ngừng đánh rồi chạy vào trong bếp hỏi cậu có cần phụ gì không.

Thế là cả đám ăn ngon lành, trong đầu họ đều nghĩ rằng đây là bữa cơm ngon nhất trong hơn 20 năm qua cũng là bữa cơm hạnh phúc nhất vì có Takemichi ở bên họ.Mong rằng sau này, ngày nào cũng có thể ăn cơm cùng nhau.

[Fanfic] [ Alltakemichi ] Ánh sáng bên thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ