Chương 12

820 120 9
                                    

Một buổi trưa có phần nắng gắt hơn mọi khi, một cậu bé với mái tóc vàng óng đang chạy thật nhanh đến đâu đó, mồ hôi nhễ nhại khắp khuôn mặt và cái cỗ trắng ngần, gần tới một khu nhà xưởng bỏ hoang thì chân cậu bắt đầu đi từng bước chậm rãi để lấy lại chút oxi. Trước mặt Takemichi bây giờ là hai vị tổng tưởng và phó tổng trưởng cùng với Pa và Peyan, họ còn đang bàn dỡ chuyện thì chợt ngạc nhiên khi bắt gặp cậu, chỉ có Draken là bình tĩnh mà đưa tay quắt cậu lại. 

Pa khó hiểu nhìn về phía Takemichi rồi hỏi

" Sao mày lại ở đây "

Tất nhiên cậu ở đây là để ngăn cản hắn, nếu không lỡ mà tên này giết người thì coi như công sức của Takemichi đổ sông đổ biển. Trong lòng cậu tuy muốn nói như vậy nhưng phải viện một lí do khác để tránh bị nghi ngờ

" Tôi muốn biết Touman sẽ làm gì Moebios nên mới đến xem mọi người bàn bạc. Cậu không cần để ý đến tôi cứ coi như không khí là được rồi "

" Là tao nói cho Takemicchi biết, bọn mày cũng đừng làm khó dễ cậu ấy "

Pa nghe Draken nói vậy dù muốn dù không cũng bỏ qua không hỏi cậu nữa, hắn trầm ngâm một hồi thầm nhớ lại câu nói kia, đầu toàn là tơ vò khó gỡ nhưng chỉ dẹp sang một bên rồi tiếp tục bàn bạc. Mikey thấy cậu đến thì khỏi nói cứ bắt Takemichi đứng cạnh mình rồi lén lút nhìn trộm. Hắn không biết dạo gần đây bản thân bị gì mà đầu chỉ toàn nghĩ về cậu, thay vì giận việc Takemichi đá vào bụng hắn thì Mikey lại khá vui khi nhớ lại nó, đôi khi lại cười khúc khích như tự kỉ ở trong phòng, cảm xúc thì lên xuống thất thường khi ở cùng cậu. Chắc là bị điên thật rồi

Takemichi cũng nhận ra ánh mắt lén lúc của Mikey nhưng lại nghĩ rằng hắn đang thăm dò cậu nên cố gắng không để lộ sơ hở. Trong lúc đang nói chuyện thì một đám người đằng đằng sát khí bao quanh đám của Takemichi, một kẻ trong bọn chúng có vết sẹo trên trán, thái độ đầy vẻ thách thức nhìn về phía cậu đang đứng, nói giọng trêu chọc

" Đừng có mở miệng ra là Moebios này... Moebios kia chứ, lũ trẻ ranh "

Takemichi lập tức nhận ra kẻ đó là ai cả Pa cũng vậy. Hắn lúc này gân trán đã nổi lên ánh mắt như muốn giết người đối diện liền quát lớn

" Osanai tao sẽ giết chết mày thằng khốn "

Mọi chuyện vẫn giống như trước hai tên này cứ thế lao vào đánh nhau và người thua thì chỉ có Pa. Tuy vậy Takemichi vẫn có chút căng thẳng khi nghĩ đến những chuyện xảy ra tiếp theo, khuôn mặt bất giác nhăn lại. Biểu cảm đó vô tình đã lọt vào mắt  Mikey, hắn đặt tay lên vai cậu rồi trấn án

" Mày yên tâm Pa sẽ không thua đâu "

Dù là ở thế giới nào tên này vẫn rất tin tưởng vào bạn bè của mình. Lúc trước chỉ vì một lời hứa sẽ giúp cậu bảo vệ bạn bè mà để bản thân ngày càng bị bản năng hắc ám lấn át. Thật không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Takemichi không nói gì chỉ gật đầu, cười nhẹ rồi nhìn về phía Pachin. Sau một lúc thì đội trưởng đội ba cũng gục xuống, Mikey bước tới đỡ lấy hắn rồi nhờ cậu và Peyan chăm sóc, nhìn từ phía sau Takemichi thấy rõ bóng lưng của Mikey tuy tạng người của hắn cũng ngang ngữa cậu nhưng lại vô cùng to lớn. Tạm thời, cậu để hắn giải quyết tên Osanai kia còn mình thì tìm kiếm trong các túi áo của Pa, cậu rút từ trong người hắn một con dao rất bén Peyan ngồi kế bên Takemichi vừa nhìn thấy thì giọng nói đã run cầm cập

[Fanfic] [ Alltakemichi ] Ánh sáng bên thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ