Tình huống lúc này không ai dám manh động, nếu chỉ là một trận đánh bình thường thì không sao nhưng đã có người chết thì mọi chuyện trở nên rắc rối hơn nhiều. Trên mặt của những người ở đây đang căng thẳng hơn bao giờ hết nhưng vẫn có một kẻ lại rất thích thú với việc này. Tên đó bật cười giữa tiếng im lặng và âm thanh lách tanh của mưa đang rơi nặng hạt, chỉ vào mặt cậu mà nói
" Ha...ha...mày ghê gớm thật đấy nhìn thì yếu ớt mà dám giết người luôn nhỉ, sao nào muốn ở trong trại mấy năm đây"
' Cái gì ai chết cơ '
Takemichi bất ngờ nhìn xuống dưới chân đúng thật tên Kiyomasa này ngất mà như chết lâm sàn vậy. Nghĩ lại cái biểu cảm đau đớn rồi phút chốc im lặng trông giống y như người sắp chết . Takemichi biết mình sử dụng bao nhiêu lực tuy đá vào gần chỗ hiểm nhưng sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng. Vì vậy mà cậu khá thích thú với mấy biểu cảm của những người ở đây, tuy rằng muốn chọc ghẹo lắm nhưng Draken đang bị thương không thể để nhiễm nước mưa lâu được, nhớ lại câu nói kia của Hanma vẫn khiến cậu mắc cười mà giải thích
" Tên này chưa chết đâu, chỉ ngất đi thôi...nếu muốn tham quan trại tạm giam thì tao sẽ chọn một đối tượng khác..như mày chẳng hạn "
Cậu nở một nụ cười tỏa nắng về phía Hanma cơ mặt lúc này dồn thành một đống, câu nói nửa thật nửa đùa khiến cho người này lạnh gáy. Còn những người trong Touman đã phần nào yên tâm lúc này bỗng có tiếng xe cảnh sát vang lên, đám Moebius nhanh chóng lên xe phóng đi mất và cả Hanma cũng vậy. Đang ngồi trên xe cho tên lính chở nhưng người này vẫn không quên nhìn lại đằng sau, Hanma tỏ ra cực kì thích thú và cười phá lên làm cho người lái phải giật mình. Bình thường tên này cười nhiều nhưng chỉ toàn là cười đểu nhất là đối thủ đã từng thua hắn khiến cho người khác ngóc đầu lên không nổi mới thôi. Sao hôm nay càng khùng hơn mọi khi vậy.
Giờ chỉ còn lại những thành viên trong Touman và cậu. Takemichi thấy máu trên tay Draken cứ chảy không ngừng càng sốt ruột hơn liền lấy áo khoác của mình cầm máu cho hắn vẫn không quên trách mắng tên này một trận
" Mày đỡ giùm tao làm gì, Kiyomasa đã không còn tỉnh táo lỡ nó đâm trúng mày thì sao, mày có biết suy nghĩ không vậy, cũng may là chỉ sượt qua thôi đây nếu không......"
Draken không nói gì chỉ im lặng ngồi nghe cậu vừa nói vừa kiểm tra vết thương của hắn. Nếu là người khác dám nói hắn như vậy thì lập tức đã cho một đấm vào đầu rồi nhưng với Takemichi thì lại khác, Draken rất vui khi cậu mắng hắn chứng tỏ là cậu có quan tâm và không muốn hắn bị thương. Người này tuy rằng mặt mày cau có nhưng tay lại rất dịu dàng để không chạm vào vết thương và chú ý biểu cảm trên gương mặt Draken, dù là nhướng mày một chút thì cậu cũng sẽ dừng lại và điều chỉnh nhẹ nhàng hơn. Rất giống...một người bạn gái chăm lo cho bạn trai.
Draken phút chốc đỏ hết cả mặt, tim đập nhanh bất thường như muốn thoát khỏi lồng ngực, cảm giác chộn rộn bứt rứt đến khó tả. Bao nhiêu suy nghĩ lạ thường xuất hiện trong đầu hắn khiến cả người Draken như muốn nổ tung thành từng mảnh. Bỗng nhiên một bàn tay chạm vào trán khiến người này giật bắn lên, lập tức lấy tay che măt lại. Takemichi đã cầm máu xong, nhìn lên thì thấy biểu hiện kì lạ của Draken, hơi thở nóng rực phả trên trán cậu, đôi mắt mơ màng cứ nhìn Takemichi. Cậu lo sợ người này bị nhiễm trùng vết thương mà phát sốt định thử nhiệt độ xem thế nào. Ai ngờ Draken nhạy cảm quá vừa chạm vào đã lập tức tránh đi
![](https://img.wattpad.com/cover/293963080-288-k49256.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [ Alltakemichi ] Ánh sáng bên thế giới khác
FanfictionTruyện sẽ mở đầu trong hoàn cảnh Takemichi đã cứu Mikey thoát khỏi bản năng hắc ám. Mọi người còn lại trong Toman và Phạm Thiên đang sống những ngày hạnh phúc bên nhau Nhưng mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây. Ai rồi cũng sẽ già và trở về với mẹ thi...