Xách chiếc vali nặng trịch, Takemich bước ra sân ga, chuyến tàu chở cậu từ Tokyo trở về quê của mình- một ngôi làng nhỏ khá ít người. Kí ức cuối cùng của Takemichi về vùng quê này là những cánh đồng rau và không khí yên bình, trong lành. Năm Takemichi 10 tuổi theo bố mẹ chuyển lên Tokyo, năm 23 tuổi, Takemichi tạm thời rời khỏi Tokyo để quay lại với cuộc sống yên tĩnh. Bản thân Takemichi không biết quyết định trở về quê sinh sống có được coi là một lựa chọn đúng đắn hay không, theo như xu thế hiện tại, hầu như mọi người đều cố gắng chen chân lên những vùng thành thị lớn, họ mặc kệ những vất vả, bon chen của nơi phồn hoa mang lại. Thôi thì coi như chuyến đi này là một chuyến du lịch vô thời hạn.
Từ ga tàu điện Takemichi đi hai tuyến xe buýt, rồi lại bắt taxi chạy thêm khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ nữa mới đến ngôi làng ngày xưa mà cậu ở. Dân làng ở đây sống chủ yếu dựa vào chăn nuôi và trồng trọt, cả ngôi làng chỉ tầm khoảng 50-70 hộ dân, đa phần là những ông bà già. Thanh niên trong làng cũng có nhưng chiếm một phần rất ít. Làng Phong Đỏ hay thôn Phong Đỏ, đây là cái tên mà Takemichi hay thấy mọi người gọi nhất vì vào tháng 9 hằng năm khi mà thời tiết chuyển thu sang đông, ngọn núi cạnh ngôi làng lại trở nên đỏ rực rỡ bởi những cây Phong đỏ bước vào mùa thay lá. Đây có thể coi là một nét đặc trưng của làng Phong Đỏ, vậy nên bên cạnh việc chăn nuôi trồng trọt thì tháng 9 hàng năm làng còn mở cửa đón khách du lịch đến chơi. Takemichi trở về làng vào giữa tháng 8, còn nửa tháng nữa cây Phong mới chuyển màu lá nhưng đứng từ cổng làng cậu đã thấy thấp thoáng vài chấm đỏ giữa màu xanh bạt ngàn.
Cậu kéo chiếc vali, bánh xe ma sát với đường đất gồ ghề lọc cọc hơi khó đi, thỉnh thoảng một vài chỗ Takemichi còn phải nâng hẳn cái vali lên. Dựa theo những kí ức ít ỏi về ngôi làng, Takemichi dò dẫm đi tìm ngôi nhà mà ông bà Hanagaki để lại cho cậu.... Mà mọi chuyện không khả quan lắm, cái làng bé tẹo vậy, thế mà Takemichi lạc đường mới hay chứ, từ nãy đến giờ cậu đi qua cái cổng nhà Sano này 4 lần rồi, lần đầu thì không để ý, lần thứ hai thì cậu lấy dấu mốc là cái biển tên có chữ Sano, hai lần nữa thì xác định lạc đường...đứng vò đầu bứt tai, chẳng nhẽ đêm nay lại ngủ ngoài đường, quanh đây thì làm gì có nhà trọ nào, hỏi đường chắc gì họ nhớ nhà Hanagaki là nhà nào.
- Này anh bạn
Đang thừ người vì lo cho tương lai có thể tối nay ngủ ngoài đường thì cậu nghe thấy tiếng gọi
- Cậu là khách du lịch hả, cần tìm nhà trọ đúng không, nhà tôi cho thuê đây
- À không không, tôi có nhà rồi nhưng mà tôi bị lạc
- Vậy à... Hmm cậu biết tên chủ nhà chứ, để tôi đưa cậu về
- Hana...Hanagaki
- Àaaaa nhưng đấy là nhà hoang mà....chẳng nhẽ....- Shinichirou thấy hơi rợn người, ban ngày ban mặt lấy đâu ra ma quỷ
- Tôi...tôi là Hanagaki Takemichi, đấy là nhà của bố mẹ tôi, tôi tạm thời chuyển từ Tokyo về đấy ở
- Ồ thì ra là vậy, tôi Shinichirou, con cả nhà Sano, cái nhà mà cậu đang đứng trước đây nè
- ...
- Nào thì cậu Hanagaki mời cậu đi theo tôi, nhà của cậu nằm cuối con đường này
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MiTake ] Phong Đỏ
أدب الهواة• Author: Ancomvoica ( Ceciz ) Takemichi thích không khí trong lành của mùa thu, thích sắc trời trong veo không gợn mây sáng...thích những cây phong nơi làng Phong Đỏ...và thích cả gã trai tóc vàng nắng mà cậu đã lãng quên " Tôi chờ em lâu như vậy...