"Ưm... thơm quá..."
PP dụi mắt bước ra từ phòng ngủ, trên người mặc chiếc áo phông oversized của Billkin phủ đến bắp đùi, vẫn đang mớ ngủ chưa tỉnh hẳn lại bị hương thơm từ phòng bếp thu hút.
"Tỉnh rồi à?"
Giọng nói hết sức cưng chiều phát ra cạnh nồi cháo vẫn đang sôi sùng sục.
PP chớp chớp mắt, cố gắng xua đi uể oải, sau khi nhìn thấy rõ cảnh trước mắt rồi đột nhiên em tỉnh lại liền.
Wow.
Giai đẹp vào bếp.
Được phết đó.
Tóc được chải gọn hết ra phía sau, chỉ có vài sợi tinh nghịch vương lại trước trán.
Đuôi tóc mullet, sống mũi cao, áo thun đen, mang dáng vẻ thanh thuần thời niên thiếu, dưới tia nắng len lỏi qua từng khe cửa sổ, hòa cùng làn khói bếp.
Vừa tỉnh lại đã được thấy cảnh tượng này khiến con người luôn giữ vững ba nguyên tắc đã tự đặt ra trước giờ như PP lại đang nghiêm túc suy nghĩ, sau này có thể được nhìn cảnh này nhiều hơn chắc cũng không tệ ha, ngắm nhìn giai đẹp trổ tài trong bếp cũng đủ bổ mắt rồi.
Billkin tắt bếp, bước đến cạnh em, xoa xoa mái tóc mềm mại, thơm lên khuôn mặt vẫn còn đang ngơ ngác, ánh mắt mang ý cười vô cùng ấm áp.
"Dậy là ngoan rồi, mau đi đánh răng rửa mặt còn ra ăn, đồ của tôi cậu cứ dùng thoải mái, trên kệ có sẵn bàn chải tôi mua cho cậu rồi đó."
PP nghe xong "ừm" một tiếng, làu bàu trong miệng,
"Làm như đang nói chuyện với em bé vậy..."
Nghe được tiếng lầm bầm kia, Billkin vỗ vỗ mông em rồi ghé sát vào tai trêu đùa,
"Thì đang nói chuyện với một bé mèo mà."
Bé mèo nào đó cố tỏ vẻ không ngượng ngùng nhưng vẫn bị đôi tai đang đỏ au cả lên vạch trần, chỉ lặng lẽ lủi đi đánh răng.
Cầm lên cái bàn chải đáng răng màu hồng nhạt được đặt sẵn trong cốc, nước cũng đã được rót giùm, đến kem đánh răng cũng được nặn giúp cho, PP bĩu bĩu môi.
Xem mình là em bé thật luôn...
Còn nữa, sao cậu ta lại biết mình thích màu gì nhỉ.
Ngồi vào bàn ăn, nhìn Billkin bày cháo cùng vài món ăn đơn giản ra trước mặt mình, thắc mắc trong lòng em lại lớn thêm.
Rồi sao lại còn biết mình thích ăn gì nữa.
Mà kệ, ăn cho đã cái nư đã rồi nói sau.
Đút vào miệng một muỗng pad krapao, mùi hương thoang thoảng của nó ngay lập tức đánh thức vị giác của em.
Ồ hổ, bé mèo nhỏ hai mắt tròn xoe.
Ngon quá đi thôi.
"Sao cậu nấu ăn ngon thế."
Billkin nhìn PP hỏi mình với một vẻ mặt vừa thành thật vừa kinh ngạc, hai má lúm đồng tiền hiện rõ mồn một.
Ăn được đồ ngon là vui đến thế luôn, bé mèo này cũng dễ dụ quá đi.
"Thích thì cứ đến thường xuyên nhé."
![](https://img.wattpad.com/cover/293964342-288-k848822.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
BKPP | trans | textfic | sommai chú là ai đấy?
Fanfic2 em thuộc về nhau, và câu chuyện này thuộc về 两杯程只狸 (https://weibo.com/u/7170196320). bản dịch đã được sự cho phép của tác giả.