Vậy là PP-đam-mê-cái-đẹp-Krit liền phi một mạch đến trước cửa căn hộ của Billkin.
Tanktop màu hồng nhạt phối cùng chiếc quần jeans với đôi giày màu trắng, đầu tóc được chải chuốt gọn gàng, cả người toát lên cái nhiệt huyết phơi phới của một anh sinh viên đại học, tâm trạng cũng hường phấn phấp phới như cái áo em đang diện trên người.
Bé mèo không hề nhận ra rằng khóe môi em đang vô thức nhếch lên cao, cách ăn mặc hôm nay cũng không giống như là đi gặp bạn tình lắm, ngược lại giống như đi hẹn hò hơn.
"Ding dong"
Cửa được mở ra, còn chưa kịp mở lời chào, cũng không thấy giai đẹp đâu hết, mắt em đột ngột bị che lại.
"Cái gì đấy~~~"
Nhiệt độ của lòng bàn tay quen thuộc phủ lên mí mắt, khiến bé mèo vừa bị dọa đến thất thố bình tâm trở lại, khóe môi lại nở nụ cười.
Kẻ vừa mới bày trò chơi xỏ kia nấp sau cánh cửa, đứng sau lưng mèo con dùng hai tay che kín mắt em, sáp lại gần đôi tai vì căng thẳng mà đỏ hết cả lên.
"Không được nhìn lén đâu."
Hơi thở của người đằng sau phả hết vào gáy, khoảng cách quá gần khiến gò má em ửng đỏ.
"P'Kin muốn làm gì vậy~"
Nghe ra được đôi chút bất an trong giọng nói kia, Billkin nhướn đến tựa cằm mình lên vai em.
"P nghe lời Kin cứ tiến về phía trước nhé, yên tâm, Kin sẽ không làm P tổn thương đâu."
Tầm nhìn đã bị che khuất, tất cả các giác quan khác được vận dụng hết cỡ.
Cảm nhận được sự bảo bọc an toàn ở sau lưng, đôi tai và gò má đang nóng ran lên, nghe được âm thanh kia ngập tràn dịu dàng và kiên định.
Còn cả câu nói đó vang vọng trong trái tim.
— Kin sẽ không làm P tổn thương đâu.
Trong tối tăm, nghe được lời hứa kia khiến em ngẩn ngơ trong phút chốc.
Billkin dẫn em đi về phía trước, thận trọng từng bước từng bước một, lách qua góc bàn cuối cùng dừng lại ngồi lên chiếc ghế sofa, con người trước đến giờ luôn thiếu cảm giác an toàn như PP bỗng dưng hơi ngạc nhiên, ngạc nhiên rằng bản thân có thể tin cậy người này mà chẳng có chút phòng bị nào, ngạc nhiên rằng không biết từ khi nào mà trái tim luôn bất an của em cứ thế đã được vỗ về.
Billkin che mắt mèo con, trên đường đi vào lòng bàn tay bị hàng lông mi hơi run rẩy chọc chọc đến phát nhột, trái tim cũng ngứa ngáy theo.
"P không được mở mắt ra đâu đó."
"Tại sao chứ? rốt cuộc P'Kin muốn làm gì~"
Billkin từ từ bỏ tay ra, nhìn bé mèo vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt, dáng vẻ như đang tò mò mong chờ được bóc quà, nụ cười của em tựa như viên kẹo ngọt khiến Billkin cũng không kiềm được mà nhếch môi cười.
Sao lại có thể nghe lời vậy chứ, còn không phải là một bé meo meo ngốc nghếch đi.
Cứ tưởng rằng sắp được khui ra điều gì gây bất ngờ, kết quả 1s sau lại bị đeo bịt mắt lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
BKPP | trans | textfic | sommai chú là ai đấy?
Fanfiction2 em thuộc về nhau, và câu chuyện này thuộc về 两杯程只狸 (https://weibo.com/u/7170196320). bản dịch đã được sự cho phép của tác giả.