07.12.2021 - day 7: bến đỗ thiên đường

134 17 0
                                    

Người mạnh nhất, sẽ là người như thế nào nhỉ.

Liệu có phải người mạnh nhất sẽ là người hoàn hảo nhất, vừa có tiền tài vị thế vừa là một người hạnh phúc nhất trên đời, người ấy có tất cả mọi thứ mà người người luôn ao ước?.

Vậy.. đã có ai từng nghĩ rằng, người mạnh nhất sẽ là người cô đơn nhất chưa?.

Phải rồi, người mạnh nhất sẽ là người cô đơn nhất.

Người tưởng chừng như có tất cả, người tưởng chừng như luôn vui vẻ hạnh phúc, lại chẳng có gì ngoài sự đơn độc và những vết thương lòng..

Gojo Satoru thức dậy trong sớm mai mịt mờ sương, vẫn luôn tự hỏi

"Ta là ai?"

Ta có thể đi đến bất cứ đâu trên thế giới này, đến cùng trời cuối đất. Ta có thể tự do tự tại làm mọi điều ta muốn, áp đảo những kẻ ngáng đường ta đi. Ta là người mạnh nhất, ta chính trực, ta diệt trừ cái xấu, ta cứu nhân độ thế. Và dù cho kẻ địch của ta có mạnh, có khó nuốt đến nhường nào, ta sẽ luôn là người hy sinh.

Vậy, ta là ai?

Ta cũng không chắc chắn câu trả lời là gì..

Sinh ra trong một gia tộc quyền quý mà ai ai cũng phải kính nể, bởi vì ta chính là người được chọn. Thế nên ta buộc phải từ bỏ ước mơ của mình, ta phải trở thành người mạnh nhất, ta trở thành kẻ mà người người luôn ao ước.

Người đời nói ta lớn lên ở vạch đích, sinh ra đã bắt đầu thắng rồi, trở thành người mạnh nhất cũng là điều hiển nhiên thôi.
Thế nhưng ta chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng cả, tất cả những gì có được khi bé là ước mơ như đóm lửa nhỏ sắp tàn.

Ước mơ ư?
Ta thậm chí còn chẳng được lựa chọn.

Tháng ngày ấy ta luyện tập và luyện tập thâu đêm, tưởng chừng như chẳng có điểm kết.
Thậm chí đã kiệt sức, ngã sõng xoài trên mặt đất nằm thoi thóp như sắp chết đi, ta vẫn phải tự mình đứng dậy.

Có vài ba lần không thể chịu nổi nữa, ta phát điên lên làm loạn, kêu gào đến khàn cả giọng, cổ họng ta đau rát.

"Ta không muốn trở thành mạnh nhất!"
Ta muốn từ bỏ tất cả.
Ta chỉ muốn làm một người bình thường mà thôi.

Ta vùng vẫy với trận chiến đấu với cuộc đời, ta nào đâu muốn chết. Ước mơ của ta, hoài bảo của ta, ta muốn được thực hiện chúng, ta muốn được hạnh phúc.

Ta trốn chạy và mong rằng có ai đó hãy giúp ta, ta nào có muốn trở thành người mạnh nhất. Và rồi họ tìm được ta, họ đưa ta về những tháng ngày tâm tối, nơi có quá nhiều nỗi đau ta phải gánh chịu, có quá nhiều giọt nước mắt đã rơi, như lưỡi dao cùn cứa vào mạch nhưng máu chẳng thể chảy ra.

Dường như ta đã chết rồi, đã chết rồi..

Ta chẳng còn biết mình là ai nữa.

Chỉ biết rằng, ta chính là người mạnh nhất.

Gojo Satoru, người mạnh nhất, mạnh mất.
Mạnh đến mức, trái tim quá đỗi giá lạnh để thực hiện ước mơ, hoài bảo khi ấy.

Ta muốn chôn vùi chúng xuống lòng sâu của biển, những kí ức khổ đau cũng sẽ theo đó mà ngủ yên.

Cho đến khi em xuất hiện,

"Em là Itadori Yuuji."

Em cười, nồng nhiệt và chân thành.

"Xin hãy dạy em trở thành người mạnh nhất!"

Ta đã gặp quá nhiều kẻ muốn trở thành mạnh nhất, muốn vượt qua ta. Nhưng em đến, nụ cười tinh nghịch tươi trẻ của em dịu dàng như dòng nước mát trong lành gột rửa tất cả bi thương muộn phiền khiến ta vô cùng an yên.

Itadori Yuuji cùng ta trãi qua những tháng ngày luyện tập khốc liệt. Mặc dù cái miệng nhỏ ấy vẫn luôn than vãn kêu ca, nhưng em chưa bao giờ nói với ta về việc từ bỏ.

"Em đã từng nghĩ về việc đó chưa?"

Em ngẩng đầu, sau buổi tập luyện mồ hôi từ hai bên thái dương chảy xuống gò má cùng hơi thở em phập phồng không ổn định.

"Về chuyện gì ạ?"

"Bỏ cuộc ấy."

"Sao lại nghĩ về chuyện đó ạ?"

"Vì nó quá sức với em và chặng đường thì vẫn còn xa lắm?"

Em lấy tay áo quệt đi dòng mồ hôi đang tuôn rơi, em nhìn ta, khe khẽ lắc đầu.

"Em nghĩ là em sẽ không bỏ cuộc đâu.. vì thầy đã làm được dù có bao nhiêu tiêu cực, thầy dũng cảm vượt qua mọi kí ức tồi tệ nhất mà. Một người tuyệt vời như thầy đã làm được, vậy nên một kẻ yếu kém như em phải còn cố gắng hơn nữa chứ."

Em thôi không tập luyện nữa, tiến đến ngồi bên cạnh ta.

"Và em chẳng hề cô đơn một tí nào cả, vì thầy đã luôn ở cạnh bên em, cùng em luyện tập, chỉ dạy cho em mọi thứ."

Ta không biết vì sao em lại biết mọi thứ về ta, thấu hiểu trái tim ta. Ta không biết cảm giác rộn ràng trong tim này là gì. Nhưng ta nghĩ là ta không ghét điều đó, ta không ghét bỏ em vì những điều như thế.

Em khác những kẻ ta từng gặp qua. Em làm gì cũng giỏi, em chăm chỉ, em nhiệt huyết, em có nụ cười đẹp. Em khác xa nhưng kẻ nửa vời đó.

Mặc dù có hơi ngốc nghếch và hay bị ta bắt nạt.
Nhưng ta rất vui vì em đã ở đây.

"Em đã luôn tự hỏi rằng đây có phải giấc chiêm bao, em không tin mình đã được cạnh bên thầy."

Bàn tay em mon men chạm nhẹ vào tay ta, gương mặt ấy ửng đỏ ngại ngùng còn chẳng dám nhìn đến ta nữa là.

"Trước kia thầy một mình khổ cực, thầy trãi qua biết bao nhiêu chuyện. Tuổi trẻ của thầy là những ngày mịt mù u tối.. lúc ấy thầy chỉ có một mình thôi, giờ đây thầy đã có em rồi, thầy ơi."

Khoảnh khắc nghe được câu nói ấy, trái tim thủng ngàn lỗ bỗng được lấp đầy.
Phần mộ tự xây cho chính mình cũng tan tành trong chớp mắt.

"Gojo-sensei, em thích thầy, rất thích thầy."

Liệu điểm kết của mùa đông dài đằng đẳng có thật sự là ngày xuân hay chăng?

Nhưng dẫu đông có tới, dẫu ai cản bước chân ta, ta vẫn sẽ cùng em bước tiếp.

Ta từng chỉ có một mình, nhưng giờ đây sau BẢY mùa đông xuân xoay chuyển, ta có em rồi.

Dẫu tháng MƯỜI HAI giá lạnh cách mấy, em vẫn sẽ luôn ở đây, sưởi ấm tim ta.

Cuối cùng ta cũng đã tới bến đỗ thiên đường.

Nơi có bóng hình em, nụ cười em, âm thanh trong trẻo của em lấp ló trong ánh ban mai.
.
Mừng sinh nhật Gojo-sensei, mặc dù hơi muộn 💜

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 07, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

GoYuu | 7 Ngày Event Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ