5

7 3 0
                                    


" con cầu nguyện mong sao cho ông già Noel sẽ đến thăm và tặng cho con những món quà 'sinh sắn' "

" ôi Jungkookie bé nhỏ, mau đi ngủ thôi và nếu em còn nói sai chính tả thì ông già Noel sẽ hiểu nhầm ý của em đó"

Bé Jungkookie nhanh chóng đắp chăn đi ngủ, trên đầu đội một cái nón ngủ trông thật là dễ thương, bàn tay múp múp giật dây đèn ngủ và nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

Cơ thể nhỏ xinh cuộn tròn vì cái lạnh, đôi chân thò ra ngoài với những ngón chân được bao bọc bởi tất xỏ ngón, trông tiểu quỷ Jungkook thật đáng yêu và thuần khiết khi ngủ yên.

Đáng lẽ Jungkook của chúng ta sẽ thức để chờ đợi khoảng khắc ông già noel tới đó nhưng không đi ngủ sớm thì khum phải bé ngoan đâu, nên bé đã nghe lời mẹ cố gắng để được nhận quà đó.

Nửa đêm tuyết đã ngừng rơi, nhưng không khí lại giảm xuống làm cho cái lạnh thấu xương như cắt da cắt thịt, bên trong bếp củi vẫn rực cháy với những làn khói thổi lên từ ống khói. Vẫn để bếp lửa to thế thì sao mà ông già Noel chui vào đây, hắn tự hỏi đứa trẻ nào lại ngốc nghếch như thế.

Cửa sổ đột nhiên mở ra khiến gió lạnh ùa vào phòng của Jungkookie khiến em càng thêm co người lại, cả cơ thể phủ lên lớp chăn bông dày và mềm mại chỉ ló mỗi cái đầu vì gió lạnh mà 2 má ửng đỏ.

Hắn để lại quà trong chiếc vớ được chắp vá bằng những mảnh vải màu sắc sặc sỡ rồi tiến đến chiếc giường đang còn ai kia say giấc nồng.

Hắn bế cậu lên, cuộn người quấn chặt trong chăn rồi nâng cậu lên một cái nhẹ nhàng, nhưng vẫn làm Jungkook khép hờ đôi mắt, cái môi chu ra cộng thêm vẻ mặt ngơ ngác.

" Ông già Noel!!! " rồi lại rơi vào giấc ngủ sâu

"Mình đâu có già vậy đâu trời" hắn cười bất lực mà đứng trước cửa số, thoắt cái đã ra tới ngoài cỗ xe mà không mất chút công sức nào, đôi ủng đen cao đến tận bắp chân cùng với bộ đồ đỏ đặc trưng, hắn không để râu dài trắng xóa như trong các câu chuyện mà chỉ đơn giản là 2 bên ria mép và một chút râu lún phún ở dưới cằm mà thôi

"Mình đâu có già vậy đâu trời" hắn cười bất lực mà đứng trước cửa số, thoắt cái đã ra tới ngoài cỗ xe mà không mất chút công sức nào, đôi ủng đen cao đến tận bắp chân cùng với bộ đồ đỏ đặc trưng, hắn không để râu dài trắng xóa như trong các câu ch...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hắn mang em về nhà bằng cỗ xe to lớn với bốn chú tuần lộc mạnh khỏe
4 cái chân to như những cái cột, chúng có vẻ không được hiền lành như chúng ta nghĩ, chúng nó thở phì phò cùng với đôi mắt sáng lên màu đỏ nhưng lại cúi thấp đầu trước Taehyung.

Nhà hắn ở sâu trong bắc cực với bốn bể là tuyết, bão tuyết bao trùm lấy khu vực nhưng không hề ảnh hưởng tới những chú tuần lộc đang chạy, thậm chí cả một bông tuyết cũng không thể chạm vào hắn và em nhỏ.

                                    . 🎁

Nằm trên một chiếc giường êm ái cùng với một vòng tay ấm áp, thân nhiệt của người lớn hơn giúp em càng thêm nép vào lồng ngực.

Ngoài trời vẫn đang là bão tuyết trái ngược với khung cảnh ấm áp bên trong, cây thông lớn cùng những hộp qua đầy màu sắc cộng với chiếc lò sưởi vẫn đang cháy đều là những thứ mà đứa trẻ nghèo như Jungkook thầm ao ước.

Dụi vào khối nhiệt ấm áp rồi chớp chớp hàng mi, Jungkook không muốn tỉnh dậy đâu nhưng nếu không thức dậy đúng sẽ bị mẹ quýnh đòn :((((

Khẽ mở mắt ra thì trước mặt Jungkook là một chú đẹp trai, hàng mi dài hơi cong cong, mấy sợi râu lún phún trông vừa ngầu lại vừa có vẻ lười biếng, chú này là ai mà ngủ cũng đẹp zạy.

Jungkook bé nhỏ còn đang mơ ngủ chưa biết được mình đang nằm trên giường người ta, trong nhà người ta, còn được người ta ôm nữa.

" Đẹp trai không?" tiếng nói trầm trầm cất lên khiến bé giật mình, Jungkook ngước đôi mắt tròn vo ướt nhẹp vì mới tỉnh nhìn vào con ngươi hẹp dài sâu hun hút đang nhìn bé mỉm cười.

Jungkook mở lớn đôi mắt, em đơ người ta trước Taehyung sau đó khoé miệng không thể ngậm lại cong lên líu lo với hắn

" Anh là ông già Noel phải không ạ? Sao nhìn anh trẻ thế? Em có thể gọi là chú không? Chú ơi nhà chú đẹp quá, nhiều quà như vậy chú có bóc hết không? Hay chú đem tặng cho ai nhỉ!!!

Đứa trẻ hoạt bát khiến hắn hơi đau đầu nhưng không giấu nổi nụ cười ôn nhu khi nhìn em (nụ cười bảy phần bất lực 3 phần cưng chìu:)))))
Nhưng mà bảo anh trẻ mà lại gọi là chú thế kia, nhưng mà ẻm đáng iu quá sao nỡ bắt bẻ.

" Ừ, chú cũng được, nhưng ta phải đi đánh răng thôi đúng không bé"
" Dạ!!!"

Jungkook không hề thắc mắc hay có ý định muốn hỏi hắn vì sao em lại ở đây, gia đình em đâu rồi vì thật ra Jungkook không có gia đình và em cũng k có người mẹ nào nhắc nhở em giữ ấm cả đứa trẻ mồ côi Jungkook đã lạnh cóng cả đêm qua dưới một cây thông có các bìa carton xung quanh, đến khi người dân gần đó phát hiện thì Jungkook của chúng ta đã được ở nơi mà em mơ ước

______________________
Nhìn chủ đề thì các bạn cũng biết là mình viết cái này tiwf hồi giáng sinh👉👈 và tới bây giờ mình mới hoàn thành xog
cái kết của mình có chút dark nhưng mà hãy nghĩ nó theo một chiều hướng tươi sáng hơn nhé

Họ gặp nhau vào một ngày không tưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ