Nhưng Châu Kha Vũ đã sống, và sẽ sống vì hạnh phúc của ai đây...
4.
- Nguyên có điều ước nào không?
Châu Kha Vũ nhìn đễnh đãng khắp mọi nơi, ánh mắt va vấp từ bóng tối đang chực chờ ập xuống thế gian như một tấm màn dày, rồi đến cả mặt biển dập dềnh những làn nước sáng như gương, em chỉ không nhìn tôi. Có lẽ em không thực sự muốn có được câu trả lời, nó chỉ là một trong vô số câu hỏi không cần đáp án trong lòng em, và nó may mắn được em đưa lên đầu môi.
Tôi biết mà, em có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi như thế, chỉ là hỏi vậy thôi, ít nhất thì vẫn còn có tôi lắng nghe những gì em hỏi. Tôi thấy tròng mắt màu nâu đất của em chuyển động nhẹ. Tầm mắt như rơi xuống biển, em nhìn đăm đăm vào mặt nước như muốn khoét vào lòng đại dương một cái hố lớn. Còn lớn bao nhiêu, tôi không rõ.
Có thể là chỉ vừa đủ để một mình em rơi xuống đó thôi.
Em đã từng nói với tôi như thế khi nghe tôi hỏi về việc cái hố sâu của tuyệt vọng có thể sẽ rộng bao nhiêu.
Tôi chậm chạp giơ bàn tay cứng nhắc của mình lên đo bầu trời, rồi ướm nó lên vẻ xinh đẹp của em. Vết sẹo cũ ở khớp ngón cái nhăn nheo xấu xí, đặt bên gương mặt mà tôi cho là tuyệt tác của Aphrodite. Kệch cỡm biết bao nhiêu.
Tôi ước, bầu trời của tôi là em, Vũ à.
- Nguyên biết không, em cũng có một điều ước.
Tôi biết, ai chẳng có riêng cho mình một nỗi khao khát tự sâu thẳm lòng người. Nếu không có điều ước, con người ta sẽ chết.
- Thế em có muốn tôi giúp em không?
Châu Kha Vũ dừng động tác vờn cánh hoa hồng trắng ở ngón tay. Đôi môi hé mở thành một kẽ hở nho nhỏ định nói gì đó, rồi lại khẽ khàng lắc đầu.
Gió luồn qua tóc em, vờn dưới tà váy trắng tinh khiết. Châu Kha Vũ luôn mặc váy voan trắng dài gần chấm mắt cá chân. Dẫu trời có lạnh, vẫn là kiểu váy không có cổ, tay váy mềm mại rũ xuống che qua bờ vai gầy.
Tôi sẽ chẳng bao giờ biết em mong muốn điều gì, liệu khi đạt được đến điều mong ước đó, em có hạnh phúc chăng?
Tôi chẳng biết gì về em cả, xinh đẹp của tôi.
-----------------
- Em đã xuất hiện trên đời này, vì gì vậy?
Châu Kha Vũ đã hỏi tôi như thế vào một tối ngày hạ, hôm em tròn mười tám tuổi.
- Em ở trên đời vì thế gian quá thiếu thốn những điều đẹp đẽ.
Vậy nên, những điều tốt đẹp trên đời này, chính là em.
- Nhưng ông ấy nói...
Em của tôi, đừng nghe những lời ấy, được không?
Tôi muốn ôm em thật chặt.
Nếu ngày hôm ấy tôi dũng cảm đưa tay kéo em của tôi vào lòng mình, như cách tôi ôm cả thế giới này. Có lẽ em đã không bất ngờ rẽ ngang rồi hút vào ngã rẽ của mặt trời như thế.
Nếu ngày hôm ấy tôi ôm em thật chặt, giữ mái tóc đen của em chảy dài trong lồng ngực mình, như cách tôi hằng mong ước. Có lẽ tôi sẽ không cần phải dành cả ngàn năm tiếp theo chỉ để nhớ về đôi mắt đẹp của em.
Nếu trong tất cả những ngày ở bên em, tôi đàn cho em nghe bản tình ca đẹp nhất thế gian này, bản tình ca chỉ dành riêng cho em thôi. Có lẽ khi mặt trời vừa lên, thì em của tôi cũng sẽ không vùi mình vào biển cả.
Trong những ngày em còn ngay bên tôi đây, tôi nên sớm nhìn thấy hy vọng nơi đáy mắt em, mỗi ngày trôi qua, chúng đang dần vỡ tan thành từng mảnh vụn, từng hạt bụi li ti. Nếu tôi nhận ra điều này, có lẽ những mảnh vỡ ấy sẽ không có cơ hội đâm vào thủy tinh thể của em, sẽ không còn có thể biến Châu Kha Vũ của tôi trở thành đứa trẻ xinh đẹp mù lòa.
Em của tôi, người đàn ông đó, là cha em sao?
Ông ấy nói với em, Châu Kha Vũ sinh ra là để đền tội cho người mẹ xấu xí của nó.
Suốt ngàn năm qua, tôi luôn được dặn dò rằng, tôi cần làm một vị thần mang đến hạnh phúc. Nói về hạnh phúc, chẳng ai rõ thứ ấy hơn tôi, nó có đến cả trăm triệu loại hạnh phúc. Không có ai sinh ra là tội lỗi, mỗi sinh mệnh đã mang theo muôn vàn hạnh phúc vào đời, không kẻ nào là tội đồ hay đấng cứu thế ngay từ khi sinh ra, không một ai cả.
Tôi đã được dạy như thế trước khi bước vào nhiệm kì dài đằng đẵng của mình.
Tôi đã được dạy rằng, hạnh phúc có thể tạo nên sự sống. Giữa người và người luôn có sự ràng buộc từ thuở sơ khai, mỗi người đang sống đều là hạnh phúc của một người khác. Đó luôn là mối liên kết mà đấng tạo hóa muốn con người bảo tồn vĩnh viễn.
Nhưng Châu Kha Vũ nhận định rằng, cái tội đã đè chết trên thân xác em từ ngày đức thánh thần trao cho em một hình hài nhất định.
Em không muốn mình có tội đâu, nhưng ông ấy đã nói thế. Ông ấy là cha em mà.
Biển có rửa sạch được tên tội đồ như em không? Biển sạch sẽ đến thế, liệu em có vấy bẩn làn nước ấy không?
Tôi siết chặt bó hoa dại trong tay, những sợi tóc đen nhánh của em tuột khỏi sợi ruy băng chất liệu voan trắng.
...anh à, cuối cùng thì em đã sống, và sẽ sống vì hạnh phúc của ai đây...