3.

225 22 4
                                    

Trương Gia Nguyên sẽ không bao giờ bỏ lại Châu Kha Vũ.

3.

Tôi không biết em đã nghĩ gì vào những buổi ngồi bên tôi ở bờ biển. Tôi cũng không thể đoán được giây tiếp theo em sẽ làm gì. Tôi ghét điều này.

Sự xuất hiện của Châu Kha Vũ, phá hỏng tất cả mọi thứ, trong đó bao gồm quy tắc vận động của thế giới này. Mọi hành động đi liền nhau của em, không bao giờ đạt tiêu chuẩn để được gọi là một chuỗi có tính hợp lí.

Sự tồn tại của em, như một hòn đảo nhỏ lênh đênh giữa biển lớn. Không ăn nhập vào đâu cả, cũng chẳng liên quan đến ai cả. Dù không hợp lí, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ai cả. Thế giới này, có em cũng vậy, mà chẳng có em, cũng chỉ vậy. Thế giới này, vẫn sẽ tươi đẹp như hàng ngàn năm nó đã đi qua. 

Và miệng đời cũng thế, vẫn sẽ như lưỡi dao lam, cứa vào cổ họng từng người, từng người một. Dòng máu đỏ tươi bung bét trào ra dưới lớp da mỏng che chắn cho cuống họng mong manh. Kẻ tội nghiệp không thể phát ra bất cứ âm thanh cầu cứu nào, sẽ chết đi trong im lặng.

Thế gian này không thiếu gì một Châu Kha Vũ.

Tôi không thuộc phạm trù thế gian này, vậy nên, tôi cần em.

Tôi đã từng cho rằng Châu Kha Vũ sẽ hoài nghi, liệu trên đời này có ai cần em. Hóa ra em chẳng hề để tâm đến điều ấy, em vẫn luôn biết, chẳng ai cần em cả.

Em đưa ngón tay viết tên mình lên bờ cát ươn ướt. Sóng xô vào bờ, tên em cũng biến mất.

- Nguyên thấy không, đến cả sóng biển, cũng chẳng thích em.

Tôi cầm lấy tay em, viết tên mình lên cát, sóng cũng nhanh chóng xóa đi tên tôi.

- Em thấy không, nó, cũng không thích tôi

- Nó chỉ không thích em thôi. Còn Nguyên thì...

Và em lại bỏ trống.

Tôi vuốt lại sợi tóc bị gió thổi dính lại trên gò má em. Gương mặt xinh đẹp này, ai lại không thích em nhỉ?

Châu Kha Vũ cúi đầu, nhìn xuống bó tam giác mạch em đang ôm trong lòng. Ngón tay gầy trơ ra khớp xương nhỏ, miết lên sợi dây buộc hoa.

Những sợi này rất đẹp, em rất thích nó. Cứ mỗi lần tôi buộc một bó hoa thì lần sau đó sợi dây buộc hoa sẽ xuất hiện trên tóc em. Tôi cũng thích điều này.

Thích những gì đến từ tôi lại được em trân trọng.

- Chúng đẹp thật, Nguyên nhỉ?

- Ừ, rất đẹp.

Đẹp như em vậy.

Tôi khen Châu Kha Vũ rất nhiều, bản thân tôi cảm thấy em nên được nhận những lời như thế. Đứa trẻ vừa qua tuổi mười bảy này khiến tôi nhận ra, tôi muốn dành tất cả mọi điều đẹp đẽ ở nhân gian để trao cho em.

Nghe thì quả là quỵ lụy quá mức, nhưng thiết nghĩ, đến cả Apollo còn phải dừng chân để ngắm nhìn em thêm đôi ba giây trước khi chiếc xe rực ánh lửa mang theo hắn ta rời khỏi bầu trời. Và bình minh Eos còn từng ca thán, ước gì nàng có cơ hội nhìn thấy em một lần nữa.

Tôi thậm chí còn thích đứng nhìn Aphrodite thỏa mãn với thành quả của nàng ta. Sắc đẹp của Aphrodite là thứ của báu trường tồn, một bức tường thành sẽ chẳng một ai có thể vượt qua được, và nàng ta đã đem một phần món vưu vật quý giá ấy đặt lên người Châu Kha Vũ.

Tôi ca ngợi nhan sắc ấy của em quá, Aphrodite sẽ tức giận mất. Nhưng Châu Kha Vũ thì chẳng bao giờ tức giận cả.

Tôi vuốt ve những sợi tóc dài được buộc thật gọn gàng của em, tóc mềm len qua kẽ tay, ôm lấy mọi xúc cảm trên bàn tay tôi.

- Em biết không, tôi luôn muốn em hạnh phúc.

- Người ta sẽ hạnh phúc ... khi nào vậy?

Em mấp máy đôi môi khô khốc, sắp nứt toạc ra và chảy máu.

Tôi không biết sẽ phải trả lời em thế nào. Tôi nào có biết con người ta sẽ hạnh phúc khi nào đâu. Có vô số những khoảnh khắc được cho là hạnh phúc cơ mà.

- Rất nhiều, em biết đấy, con người sẽ có vô vàn những khi hạnh phúc.

- Thật ạ?

Kể như tôi sẽ hạnh phúc, mỗi khi nghe tên mình thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ của em. Hay những khi nhìn sợi dây buộc bó hoa tôi tặng em được xuất hiện trên mái tóc em. Và kể cả những khi tôi đan những ngón tay mình vào kẽ tay em, siết chặt. Tất cả những điều ấy đã diễn ra rất nhiều lần, tôi đã hạnh phúc rất nhiều lần.

- Xinh đẹp, hãy kể tôi nghe, em đã từng hạnh phúc chưa?

Châu Kha Vũ ngả đầu lên vai tôi, ánh trăng dập dịu trên mặt nước bóng loáng. Sóng biển ra vào không nhịp nhàng, cứ thế mà đập mình vào nhau, tiếng nước ầm ĩ đổ chồng chất lên những lời em nói.

Giọng em rất nhỏ, dù ở bên tai tôi cũng không thể chắc chắn mình có thể nghe rõ ràng từng từ một.

Lần đầu tiên em nói nhiều như vậy. Nhưng tất cả những gì còn đọng lại trong trí nhớ có chọn lọc của tôi chỉ vỏn vẹn vài lời.

Hạnh phúc phức tạp quá, lần cuối cùng em biết đến nó, đã là thật lâu trước đây. Em còn chẳng nhớ nổi chính xác nó là khi nào.

Chỉ là sau khi mọi thứ đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa, tôi mới nhớ ra phần còn lại lời nói của em vào buổi tối hôm ấy.

Nếu như hạnh phúc đơn giản đến thế, thì ngay tại lúc này đây, em, hạnh phúc rồi.

yzl | Điều tốt đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ