Châu Kha Vũ rất đẹp, ở bên cạnh Trương Gia Nguyên, sẽ càng đẹp.
1.
Châu Kha Vũ có lẽ là cô gái đẹp nhất trong tất cả những cô gái tôi từng gặp. Không hẳn vậy, trừ Aphrodite ra thì chắc là vậy.
Tôi không thể quên được gương mặt em, quá đặc biệt để có thể quên.
Cơ thể Châu Kha Vũ không được xem là cân đối so với những cô gái khác, em quá cao so với một cô gái, và em cũng quá gầy so với chiều cao của mình. Bù lại cho tất cả những điều trên là em sở hữu gương mặt khiến mọi kẻ si tình trên đời này đều sẽ vì em mà động lòng.
Tôi là một kẻ si tình.
Những lúc gió mang theo mùi biển mằn mặn thổi tung tà váy của em, sóng xô vào bờ, nước tấp lên mu bàn chân xương xẩu, lúc ấy tôi lại thấy em đẹp. Kha Vũ rất ít cười, trong suốt nửa năm quen biết em, tôi chỉ được chứng kiến nụ cười ấy một vài lần, đếm trên đầu ngón tay. Nên tôi trân quý nụ cười của em đến nhường nào, có lẽ thế gian này sẽ chẳng bao giờ hiểu được.
Tối hôm ấy không nhiều sao, trăng cũng chỉ lờ mờ, luồng sáng nhỏ nhoi giúp tôi nhìn rõ nụ cười của em là chiếc đèn dầu cầm tay với ánh lửa chập chờn. Chỉ là tôi vô tình nhấc đèn lên kiểm tra xem dầu còn đủ không, chút ánh sáng ít ỏi rọi lên khóe môi em, tôi biết em đang mỉm cười.
Và dầu hết thật, ngọn lửa tắt phụt. Có vẻ trời còn vài giờ đồng hồ nữa mới hửng sáng.
Châu Kha Vũ trong bóng tối dường như đã quen, em thong thả đứng dậy, bắt chính xác lấy bàn tay kéo tôi đứng lên.
- Em phải về rồi, Nguyên cũng nên về nhà đi.
Nói rồi tay tôi chững lại giữa không trung, bàn tay lành lạnh ban nãy thoáng chốc chẳng thấy đâu. Bước chân em đi trên cát không phát ra tiếng động, sóng biển rì rào như nhấn chìm tôi giữa mớ âm thanh tưởng chừng là vô tận. Tôi không cảm nhận được Châu Kha Vũ, giữa biển trời rộng lớn, và chỉ vừa đây thôi, tôi lạc mất em.
Châu Kha Vũ luôn như vậy, đừng hòng tìm thấy em vào ban ngày. Em chỉ rời khỏi cánh cổng xa hoa kia vào chiều tối, khi mặt trời mang ánh nắng bỏ xuống biển xanh. Và rồi khi cảm nhận bầu trời đen thăm thẳm dần trở nên nhạt màu, em lại vội vã trở về căn nhà đẹp đẽ của mình, cho đến tận tối muộn ngày hôm sau.
Em cứ mãi như vậy, ở trong một vòng lặp quái dị của riêng mình. Không một ai có thể đuổi theo giờ giấc của em, cũng không ai thích thú gì mà đuổi theo. Vậy nên rất ít người thực sự biết cô gái kì lạ trong căn nhà kì lạ kia trông ra làm sao, hầu hết những người trong vùng đều thắc mắc về em. Họ chẳng buồn để tâm đến sự thực, họ sẵn sàng truyền tai nhau một vài thứ được cho là câu trả lời của vấn đề họ thắc mắc. Hay chính xác hơn là một vài thứ nảy ra trong đầu họ vào một thời khắc bất chợt.
Châu Kha Vũ dường như muốn lẩn trốn loài người, tất cả, không bao gồm tôi. Em chẳng bao giờ hốt hoảng chạy trốn khi nhìn thấy tôi, dù em vẫn thường làm vậy khi vô tình chạm mặt một người nào đó trên đường từ nhà ra bờ biển.
Em thường dùng một cái khăn tay trắng để che mặt. Tôi không rõ vì sao em phải làm thế, em đẹp, đáng ra nên để thế giới này chiêm ngưỡng. Tôi thường rỉ tai em về điều này, gương mặt em được điêu khắc bởi vị thần khéo léo nhất trên đỉnh Olympus, và nữ thần Aphrodite đã hôn lên đôi môi em để cho em sắc đẹp này. Tôi nghĩ em sẽ cười.
Châu Kha Vũ cúi gằm mặt xuống, vò nhẹ chiếc khăn mềm trong tay.
- Nguyên biết không, điêu khắc thực là một việc tồi tệ, sắc đẹp này cũng thực tồi tệ. Vì vậy, hôn lên môi một ai đó, hẳn là rất tệ.
Tôi ngớ người trước suy luận của em, vì nó khó hiểu, như chính con người em vậy. Châu Kha Vũ thường nói những thứ khó hiểu, và rồi lại thẫn thờ nhìn ra những con sóng đang đập mình vào mỏm đá đen ngòm trong đêm tối.
Thú thực có đôi lúc tôi hốt hoảng vì nghĩ rằng tôi với em là một đôi tình nhân. Vì chẳng người lạ nào sẽ ngồi cạnh nhau hàng đêm, chỉ để nghe biển thầm thì kể chuyện. Đôi lúc là một bản hòa tấu dữ dằn, của gió trời và biển cả, của những con sóng và mỏm đá, của mưa bão và bờ cát im lìm. Tôi không sao cả, nhưng thân thể gầy gò của em vẫn luôn căng ra như dây cung, có thể sẽ bất chợt đứt phựt trong giây lát. Hoặc tôi đã tưởng chừng như em sẽ vỡ tan thành những hạt nước rồi thả mình thấm vào nền cát ướt đẫm.
Chỉ có những đôi tình nhân, mới thích thú với cái trò đan tay vào nhau rồi đi dọc bờ biển mà chẳng cần nói tiếng nào. Không gian trống vắng bị lấp đầy bởi tiếng sóng biển, tiếng gió luồn qua kẽ hở nhỏ xíu giữa tầng tầng lớp lớp âm thanh rì rào, tạo thành tiếng rít khe khẽ.
Tôi không chắc mình sẽ ổn khi cứ đi mãi trong màn đêm vô tận như vậy. Ban đầu tôi vẫn thường đi một đôi dép nhẹ để tránh bị vỏ sò vỡ và những hòn đá tăm đâm vào chân. Còn Châu Kha Vũ lại thích cảm giác lòng bàn chân tiếp xúc với nền cát lành lạnh buổi đêm. Thi thoảng em dừng bước, bị vỏ sò đâm vào chân rồi.
- Nước biển mặn thấm vào chỗ rách, đau thật đấy, nhưng rồi sẽ tốt cả thôi.
Tôi không hiểu vì sao lại tốt, càng không rõ vì sao, dù biết sẽ đau nhưng em vẫn làm vậy. Tôi không biết phải làm sao để khuyên em phải bảo vệ bản thân mình cho thật kĩ, vậy nên để tôi bảo vệ em vậy.
Tôi muốn dành cho em điều tốt đẹp nhất.