Kết quả thứ ba

443 29 0
                                    

Leng keng ―― tiếng chuông điện thoại thông báo tin nhắn vẫn luôn vang lên, ở trong căn phòng trống vắng yên tĩnh lại có vẻ ồn ào.

Trên giường, một thiếu niên đang nằm, hiển nhiên còn đang trong giấc mộng, chỉ là lúc này ngủ cũng không quá yên ổn, khuôn mặt nhỏ trắng hồng đều nhăn lại.

Chợt.

Thiếu niên lông mi nhấp nháy, đôi mắt đen mịt mờ mở ra. Căn phòng tối tăm, hết thảy không khí cùng thời gian phảng phất như đình trệ.

Xoay người mang theo nhỏ vụn thanh âm, Du Miểu vươn tay cầm lấy di động bên gối, ánh đèn mờ khắc ở trên mặt anh.

Anh nhìn đến hơn một trăm thông báo tin nhắn, trên mặt biểu tình không vui. Mới vừa tỉnh giấc tâm phiền ý loạn, lẩm bẩm: "Cái * gì đây, giám sát người khác đến trắng trợn như vậy."

[ Miểu Miểu, buổi sáng tốt lành ~ ]

[ Miểu Miểu em tỉnh chưa? Có muốn anh mang bữa sáng lên cho em không? ]

[ Vậy là còn đang ngủ chưa dậy hả heo con lười biếng. ]

[ Miểu Miểu lúc ngủ trông thật đáng yêu, rất muốn em xxx anh. ]

......

[ Em mơ thấy ác mộng sao? ]

[ Miểu Miểu tỉnh rồi có thể mở cửa cho anh được không? *^﹍^* Miểu Miểu còn đang nằm trên giường đọc tin nhắn của anh này, vui quá đi mất ~ ]

Du Miểu chậc lưỡi một tiếng, đầy mặt chán ghét buông điện thoại di động, rồi lại tiếp tục vùi trong chăn. Cảm giác ấm áp bao vây lấy anh,  lười nhác khắc sâu tận trong xương cốt. Mắc * gì phải mở cửa cho tên điên này vô.

Thông báo tin nhắn lại vang lên, nhưng Du Miểu không muốn đọc.

―― [ Thế anh tự vô đấy nhé! Miểu Miểu cần thiết phải ăn cơm! ]

Có tiếng chìa khóa cắm vào khoá cửa.

Du Miểu mở mắt ra, cơn buồn ngủ rút đi.

Ngoài cửa phòng, tiếng bước chân tiến dần ở trong căn phòng an tĩnh lại u ám khiến lòng người khiếp sợ.

Thanh âm kia tựa như đè ở ngực Du Miểu. Anh không sợ hãi, chỉ là cảm thấy khó chịu. Bị giám sát, những tin nhắn làm phiền, chìa khóa dự phòng để vào nhà anh... Mấy thứ này vừa mới đầu còn có thể làm cho Du Miểu nổi lên cảm giác kỳ diệu thỏa mãn lại thành tựu trong lòng, nhưng thời gian càng về sau, anh cảm thấy thật phiền chán, thậm chí mỏi mệt không chịu nổi.

Tay nắm cửa phòng ngủ bị vặn mở.

Ý nghĩ muốn chia tay quẩn quanh trong đầu anh.

Tiếng bước chân mềm nhẹ. Một khối thân hình tới gần, cúi đầu chôn ở cổ anh.

Không gian tối tăm yên tĩnh.

Du Miểu buông xuống đôi mắt, lạnh lẽo quang mang lập loè. Khi còn nhỏ đã biết rõ Phương Viễn là một người có tính cách cố chấp, chấp nhất với anh, trước kia anh không biết trời cao đất dày đem người áp bách đến hỏng mất, mà hiện tại Phương Viễn, thật sự đã bị anh ép đến trở nên điên rồi.

N Loại Kết Quả Khi Nói Lời Chia Tay (edit - hoàn) - Miểu Hồi Nam ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ