Đây là bộ allran thứ 2 tui viết mong mọi người chiếu cố.
Bối cảnh : Ran và Izana yêu nhau nên Ran chuyển qua nhà Izana sống.
------------------------------------------
Ran và Izana đã quen nhau được một năm tình cảm hai người cũng như bao cặp tình nhân khác ban đầu mặn nồng nhưng càng về sau thì nhạt nhẽo, nhưng Ran Haitani là ai chứ,cứ khi nào anh cảm thấy mối quan hệ giữa cả hai bắt đầu nức nẻ là anh sẽ dán nó lại bằng một cách có thể nói là anh sẽ bị liệt cả tuần, cách này mặt dù nguy hiểm cho cho cúc hoa nhưng anh vẫn hi sinh vì tình yêu.
Izana Kurokawa không phải hắn không biết ý đồ của anh, đây là hắn cố ý muốn xem con mèo nhỏ nhà mình muốn làm gì, mỗi lần thấy anh đạt được mục đích hắn cũng vui thầm cho anh, nhưng vẫn có một đều hắn không thích, chính là mỗi lần hắn lạnh nhạt với anh là Ran lại đi ve vãn những gã đàn ông khác trước mặt hắn, Izana mỗi lần nhìn thấy đều ghen không nhịn nổi mà công khai mối quan hệ trước mặt người khác, đánh dấu chủ quyền, khiến anh không thể đi nổi.
Lần này cũng như mọi lần Ran vẫn vậy anh lại ve vãn mấy gã đàn ông trước mặt Izana khiến hắn ghen, nhưng lần này hắn chỉ im lặng nhìn anh một cách bình tĩnh, thật sự không giống hắn chút nào, Izana thường ngày đâu, không lẽ hắn hết yêu mình rồi, trong tâm trí Ran đang vừa bất ngờ lại vừa sốc, đột nhiên hắn đứng dậy đi lại phía một cô gái hắn còn cố ý luồn tay qua eo ả kia mà vuốt lên xuống, Ran thấy vậy trái tim như bị hàng nghìn con dao đâm xuyên.
Anh cố kiềm nén nước mắt bỏ ra ngoài một mình trốn vào một góc mà suy nghĩ, anh biết là bản thân bày ra trò này trước,đáng lẽ anh không nên làm như vậy, có lẽ hắn đã chán những trò trẻ con này của anh rồi chăng?.....v.v.... những câu hỏi tiêu cực cứ hiện lên trong đầu anh, hai hàng nước mắt không ngừng chảy xuống gò má làm ướt hết cả gương mặt diễm lệ,anh ngồi khụy xuống úp mặt vào hai đầu gối mà thút thít, sau một lúc anh thiếp đi.
Izana đã tính hết mọi chuyện rồi hắn thấy anh chạy ra ngoài nên cũng nhanh chóng đi theo, nhìn anh ngồi khóc hắn cũng sót lắm nhưng đây là để anh hiểu cảm giác của hắn, nên Izana chỉ đứng nhìn đến khi anh thiếp đi hắn mới đi nhẹ nhàng lại gần nhìn anh chăm chú tay chạm nhẹ lau đi nước mắt còn dính trên gương mặt xinh đẹp hắn bế anh lên và đưa về nhà, hắn cố gắng giữ im lặng không làm anh thức giấc, còn chu đáo mà lấy áo mình đắp cho anh vì hắn biết khi ngủ nếu không có mùi của hắn anh sẽ gặp ác mộng.
Sau khi về đến nhà hắn bảo quản gia chuẩn bị cho mình một chậu nước ấm sau đó đưa anh lên phòng nhẹ nhàng để anh nằm lên giường nước cũng đã có hắn cởi đồ anh ra sau đó giúp Ran lau người, thay quần áo khác sau lại đắp chăn cho anh ngủ,thật là một người ôn nhu, nhưng lại thích trêu đùa mèo nhỏ trong nhà, nên hắn đã làm một thứ táo bạo, Izana gọi điện cho bác sĩ riêng của gia đình đồng thời người này cũng là một nhà nghiên cứu thuốc mới,hôm trước hắn có nghe quản gia báo lại là gã đã chế ra loại thuốc.... nên hắn đã thử liên hệ cho gã kia.
Sáng hôm sau Ran tỉnh dậy trong phòng anh định bước xuống nhà nhưng lại bị vướng thứ gì đấy mà vấp té nhìn lại là một cái dây xích, nó đang ở trên chân anh chuyện gì đây, ra là Izana muốn anh ngoan ngoãn ở nhà nên đã làm như vậy,Ran nhanh chóng định thần lại anh gọi quản gia, người quản gia đi lên ông chạy lại đỡ anh ngồi lên giường và kiểm tra xem anh có bị thương hay không, anh lên tiếng hỏi ông.
Ran -"quản gia...tại sao tôi bị bị xích "
Quản gia -"ông chủ bảo là cậu không cần lo, ông chủ sẽ thả cậu sớm thôi"
Ran im lặng nhìn quản gia đem đồ ăn vào, anh ăn một ít rồi lại thôi nên đã bảo quản gia dọn đi, sau khi chỉ còn lại một mình, Ran tìm một góc tối và ngồi anh úp mặt xuống hai đầu gối không phải là anh ghét bị giam cầm nhưng người giam anh đã không còn yêu anh nữa, có lẽ bây giờ bản thân anh hoặc là như mấy con điếm phục vụ hắn hàng đêm hoặc là bị nuôi nhốt như một con thú cưng, chỉ nghĩ đến thôi anh đã thấy mệt mỏi rồi.
Không biết từ bao giờ mà anh đã ngủ thiếp, buổi tối Izana vừa từ chỗ người kia về hắn đi thẳng lên phòng mở cửa ra, nhìn quanh một lượt hắn tiến về phía góc phòng nơi anh đang ngủ, nhẹ nhàng mà chạm vào con mèo nhỏ mĩ lệ trước mắt hắn không kiềm được mà hôn anh một cái, Ran mở mắt giật mình mà lùi sát vào tường.
Ran - "A...anh về rồi..."
Izana - " sao lại tránh tôi?"
Ran - "..."
Izana - " không nói? ....được tùy em"Hắn bỏ ra khỏi phòng, một lúc sau anh thấy hắn đi lên với một phần cơm trên tay, anh chỉ biết im lặng mà nhìn hắn, Izana chẳng nói câu nào ngồi xuống kế bên giường múc cơm đúc cho anh, Ran ngoan ngoãn há miệng ra ăn, hắn hài lòng với thái độ của anh, sau khi ăn xong hắn đưa cho anh một lọ thuốc.
Izana - " cái này là thuốc giúp em có thể mang thai..."
Ran - " S...sao lại đưa cho em?"
Izana - " tôi muốn em tự chọn...ban đầu là tôi muốn ép em uống nhưng tôi đã nghĩ lại...vẫn là để cho em chọn"
Ran - " ....vậy....em sẽ uống..."Vừa nói hết câu Ran đã uống hết lọ thuốc kia mà không do dự anh bây giờ không quan tâm mọi thứ nữa có thành cổ máy sinh nở cũng được.
_____________________________________
Chuyện là chưa end chap đâu mà tại tui bí rồi chờ chap sau nha:3
Pp
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Các Loài Nhện (Allran x Tokyo Revengers)
Storie d'amoreHoa thì trồng rồi bây giờ nuôi nhện nha~ Khẹc khẹc khẹc