P3: Trần trụi

133 20 0
                                    

Thời gian nghỉ xuân không bao giờ là dài đối với học sinh, hơn nữa áp lực chia ban làm cho bọn họ càng trở nên bối rối và mệt mỏi.

Việc Lưu Chương chọn khối A là điều hiển nhiên và Lâm Mặc cũng vậy. Năm nay lượng học sinh có vẻ đông, vì thế ban A đã chiếm đến gần ba lớp. Nhưng không biết một phần là do thánh tích của kì trước hay không mà Lưu Chương với Lâm Mặc lại vào chung một lớp, cũng là lớp A có những học sinh nổi bật.

Lưu Chương khá bất bình với vấn đề này, chủ yếu là vì làm như vậy cảm thấy không công bằng. Nhưng lão Từ cũng đã giải thích qua, việc phân lớp A theo thành tích vì không muốn những học sinh yếu hơn cảm thấy áp lực và theo không kịp. Thầy chủ nhiệm còn nói là cơ bản là chương trình như nhau, chỉ là không muốn học sinh mình chưa đến thời gian thi mà đã bỏ cuộc rồi.

Lâm Mặc nói anh nhiều chuyện, Lưu Chương chỉ cười cười rồi khoác lấy vai cậu. Vẫn là chung lớp với Lâm Mặc khiến anh vui chết đi được, mỗi ngày có thể nhìn ngắm khuôn mặt trắng trẻo mềm mềm này.

" Tớ chỉ là sợ mấy bạn khác khó chịu mà thôi."

" Tớ thì thấy do bản tính tò mò của cậu đấy."

Lâm Mặc chán nản lên tiếng, đêm qua ngủ muộn khiến cả đầu cậu đau nhức.

" Đó không phải là tò mò, là quan tâm đến người khác biết không hả."

" Tò mò."

" Đã nói không phải mà." Lưu Chương ôm lấy khuôn mặt mệt mỏi kia, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình như chứng minh cái gì đó.

" Cậu...." Lâm Mặc bỗng chợt nhận thấy hành động ngu ngốc của mình, quay quay mặt tránh khỏi bàn tay của người kia. Cậu đang làm cái ngớ ngẩn gì thế này, bây giờ vẫn còn sức ngồi đôi co với Lưu Chương về một vấn đề không có ích gì cho tương lai của bản thân.

Lâm Mặc nằm rạp xuống bàn, quay mặt về hướng khác.

" Cảm giác bất công không nên tồn tại trong lứa tuổi của chúng ta, tớ chỉ hy vọng mọi người không sinh ra ý nghĩ tiêu cực mà thôi."

Thật lâu cũng không nghe Lâm Mặc trả lời mình, đến khi anh chuẩn bị lấy sách ra học thì Lâm Mặc bên này cũng chầm chậm lên tiếng.

" Dù sao kết quả cũng chẳng thay đổi gì."

Lưu Chương cười nhẹ, nó thay đổi rất nhiều đấy chứ. Bởi vì anh hiểu nguồn gốc của vấn đề không sinh ra từ việc phân biệt mà là muốn tốt cho tất cả.

................

Cuộc thi học sinh giỏi được tổ chức tại một trường nằm ở trung tâm thành phố, nhà trường thuê một chiếc xe ô tô lớn khoảng 24 chỗ cho học sinh của mình tiện hơn trong việc đi lại, đồng thời cũng đảm bảo an toàn, chuẩn bị tâm lí tốt nhất cho kì thi.

Lúc Lưu Chương đến thì đã thấy Lâm Mặc ngồi sẵn trên xe, cậu vẫn chăm chú vào quyển vở dày cộm của mình. Anh nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh cậu, từ cặp nhỏ lấy ra một máy nghe nhạc mới tinh, Lưu Chương cắm tai nghe vào máy, một chiếc đeo lên tai mình, chiếc còn lại đeo lên cho Lâm Mặc.

Cậu theo quán tính nhìn qua anh, vẫn là thấy khuôn mặt tươi rói như mọi ngày. Tâm tình của Lưu Chương rất tốt, không có vẻ gì căng thẳng như cậu. Lâm Mặc nghĩ một hồi cuối cùng không tháo tai nghe tự tiện được đeo lên tai mình kia, cậu muốn thư giản một chút bởi vì tinh thần không ổn định sẽ dẫn đến việc kết quả không tốt.

Lâm Mặc không muốn thua Lưu Chương.

Máy nhạc của Lưu Chương đang phát list nhạc của Lý Vinh Hạo, toàn những bài cậu thích. Lâm Mặc cũng quên rằng bản thân lâu rồi chưa dành thời gian nghe nhạc, tự làm cho mình căng thẳng đúng là thói quen của cậu bấy lâu nay rồi.

Lâm Mặc cảm nhận được bàn tay ấm áp của Lưu Chương đặt lên tay mình, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ vài cái. Bất giác, cậu nhìn sang anh, nụ cười của anh vẫn rực rỡ như  buổi chiều hôm ấy, chỉ có điều bây giờ anh đang cười với cậu chứ không phải ai khác.

Lưu Chương ngả đầu ra sau ghế, hai mắt bắt đầu nhắm nghiền lại, nhưng bàn tay trước sau vẫn không rời khỏi tay cậu.

Bảng thông báo kết quả đầu năm của đợt thi thứ nhất được dán vào một buổi chiều mùa đông với cái rét lạnh hanh. Lâm Mặc còn nhớ khi đó mình chạy vội từ tầng ba xuống xem thành tích của mình, đến bao tay cũng quên mang theo. Kết quả là cậu thấy tên mình được xếp thứ hai từ trên xuống, theo bản năng, Lâm Mặc nhìn lên cái tên xếp đầu kia.

Lưu Chương lớp 10.1

Cậu thoát ra khỏi đám học sinh đang xem điểm ở đó, cảm giác chen chúc khiến cậu ngộp thở.

Âm thanh một bạn nam vang lên cách cậu đứng một khoảng không xa, thành công thu hút sự chú ý của cậu.

" Lưu học bá à, bộ không cần đi xem điểm thì cậu vẫn biết cậu đứng nhất phải không."

Người con trai cao nhất trong nhóm bạn kia cười rạng rỡ, không có ý phủ nhận.

Lúc này, Lâm Mặc mới biết con người có tên đứng trước mình trong bảng thành tích kia trông như thế nào.

Sau kì rụng lá của mùa thu qua đi, thời gian để những mầm non mọc lại là khá lâu, hơn nữa trong cái rét khắc nhiệt này nữa thì có chút khó khăn.

Lâm Mặc bất động nhìn nhóm bạn đứng dưới gốc cây nhiều năm tuổi kia, sự trần trụi trong ánh mắt cậu cũng như cây xanh chỉ có những cành củi khô khốc. Bàn tay lạnh cóng của Lâm Mặc nắm chặt lại đến mức đỏ lên, trước sau tầm mắt vẫn không rời khỏi hướng kia. Nhưng trong khoảng không gian rộng lớn được thu vào mắt cậu, chỉ có Lưu Chương là rõ ràng nhất, tất cả đều mờ nhạt và vô vị. Anh là tâm điểm trong ánh nhìn của cậu, nụ cười của anh được cậu khắc vào tim mình và cả suy nghĩ muốn chiến thắng anh bằng mọi giá kia cứ thế tồn tại đến bây giờ.

Cậu, có thể có được thứ mình muốn, lúc đó liệu rằng cậu có thực sự vui vẻ hay không.

...........

【lzmq】SORROWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ