P4 : Thích

139 20 0
                                    

Lưu Chương luôn tin tưởng vào khả năng của mình cho dù vào hoàn cảnh nào đi chăng nữa, bài thi có thể làm không được tốt, anh cũng không có vẻ gì là buồn rầu nhưng đến khi thấy tờ đề nhăn nhúm từ tay Lâm Mặc thì con tim anh bỗng chốc thắt lại. Có lẽ biết Lâm Mặc một khoảng thời gian rồi, Lưu Chương càng hiểu con người cậu coi trọng vấn đề điểm số như thế nào.

Lâm Mặc ám ảnh với thành tích làm Lưu Chương lo lắng hơn việc mình không được giải nhất trong lần thì này, và điều này càng làm cho anh rơi vào trạng thái ngơ ngẩn mấy ngày liền. Lưu Chương không còn thường xuyên hẹn Lâm Mặc đi ăn cơm vào những giờ nghỉ trưa, không còn mua loại sữa cam mà Lâm Mặc thích uống nữa. Hoặc là ngay cả việc tránh né cậu trong vài lần đụng mặt.

Nhưng anh không biết những hành động này rốt cuộc tại vì sao, anh chỉ là không đủ can đảm cùng cậu làm toán, nói chuyện hay chọc ghẹo cậu nữa rồi. Chỉ có điều vì ngồi cùng bàn nên việc tránh đụng chạm là việc rất khó, thế mà khi Lưu Chương không bắt chuyện trước Lâm Mặc liền bỏ mặc anh luôn, xem anh như người vô hình vậy.

Lưu Chương cũng lường trước chuyện này, vốn dĩ ngay từ ban đầu Lâm Mặc đã không mấy có thái độ muốn cùng anh kết bạn. nhưng nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, con người này tính tình đúng kì cục, anh đáng nhẽ phải giận cậu mới phải. thế mà vẫn thỉnh thoảng lén giúp cậu làm việc này việc khác. Bị những cảm xúc mình xâm chiếm, Lưu Chương dần dần không dám đối mặt với tình cảm của bản thân nữa rồi.

Nhiệm vụ lấy vở bài tập từ phòng giáo viên về phát cho thành viên trong lớp luôn được Lưu Chương thực hiện vào chiều thứ 7 cuối tuần, trên đường trở lại lớp họ anh gặp cô bạn thân ồn ào của mình. Cô ấy than vãn với anh chương trình học càng ngày càng nặng và muốn trốn họ một hôm. Chủ yếu hôm nay ca sĩ  mà hai ngời từng thích  lúc nhỏ tổ chức một lễ hội ca nhạc gần trường, vì vậy muốn rủ Lưu Chương đi cùng.

" Cậu đừng tưởng rủ mình đi cùng thì cô thầy phát hiện sẽ không trách phạt."

Cô  khẽ hừ lạnh, rất nhanh quay qua giúp Lưu Chương bâng một ít vợ bài tập cười rạng rỡ.

" Cậu là con cưng của cô thầy mà, bịa một lí do nào đó chẳng được."

Lưu Chương không phản ứng gì, cũng không để bạn thân mình phải năng nhọc cầm vở giúp mình.

Bảo Khiết bắt đầu lay lay cánh tay Lưu Chương, tỏ thái độ làm nũng trước cục đá này.

Lâm Mặc từ lớp học trên tay còn cầm bình nước trống không, đi đến trước mặt Lưu Chương, không nói không rằng nhìn anh thật lâu.

Cô bạn thân cảm thấy không khí có chút bức bối liền lên tiếng.

" A, cậu là người hôm trước ở cùng Lưu Chương? Xin chào, tôi là Bảo Khiết, tên cậu là gì vậy?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 30, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

【lzmq】SORROWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ