[1] Ta là Yamato

2.7K 254 19
                                    

[1] Ta là Yamato

Cái này có thể xem là những mẫu chuyện nhỏ, tại manga dảk quá nên viết fic này dìm char chơi.
------------------oOo------------------

Một cái bóng chạy dọc hành lang cung điện, chân mang đôi hakama nhưng vẫn lao vun vút, nếu không chú ý thì cứ ngỡ đây là một ngọn gió.

Trên người mang một cái áo khoác tay dài màu trắng khá cồng kềnh, chiếc mặt nạ hannya, sừng, chùy sắt. Phía sau có một người con gái với mái tóc màu biển đuổi theo.

Yamato lách qua vô số cây cột chống đỡ cung điện to lớn, một mạch lao ra ngoài. Bỏ lại người phía sau thở hổn hển vì mệt.

Đứng trong cánh rừng hoang vu hẻo lánh, tiếng sói tru dài thật dài làm thân ảnh đơn bạc kia tỉnh táo không ít.

Cô tháo chiếc mặt nạ hannya xuống, để lộ khuôn mặt nhu mì góc cạnh rõ ràng, đôi con ngươi cam sắc trong vắt đầy quyết tâm.

Đi sâu vào trong một chút liền thấy một căn nhà gỗ khác. Đây là nơi mà cô thường đến mỗi khi xảy ra xung đột với người cha kia của mình.

Thân hình của Yamato đặc biệt cao lớn hơn các cô gái khác, đứng cạnh ngôi nhà nhỏ này tạo nên một cảm giác khá quái dị.

Tuy vậy vẫn chui lọt.

May là không mắc kẹt, chỉ là trần nhà hơi thấp khiến cô đụng đầu vài cái.

Ăn một bữa tối đơn giản rồi đi ngủ, cuộc sống vô vị này không biết đã kéo dài bao lâu rồi, nhưng cô vẫn kiên trì chờ đợi, chờ đợi người em trai mà Ace nhắc đến.

Mục tiêu chỉ có tiêu diệt Kaido.

Thế mà vạn vạn không nghĩ đến Yamato thế mà lại đi đến thế giới khác trong lúc ngủ.

Yamato: Ảo quá bạn êy!

Cái chiều cao 2m63 của đã đủ ảo rồi, không cần phải ảo thêm đâu.

Thật sự!

Không cần!

Nơi mà cô rớt xuống là một bãi rác, bãi rác, chính là bãi rác. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần!

Cơ thể vẫn vậy, quần áo vẫn vậy, sức mạnh vẫn còn đó. Chỉ là... cô nhỏ hơn thì phải, nhỏ hơn, là nhỏ hơn đó trời ơi.

Nhìn chiều cao chắc hiện tại được bảy tuổi.

Bảy tuổi 1m60, hảo Yamato.

Ngồi trên bãi rác rồi trầm ngâm, Yamato phát hiện mình thế mà thành người vô gia cư. Không lẽ ngủ lộ thiên?

Không nha, muỗi đốt, hỏng cả làn da trắng đẹp này.

Lại rầu thêm một trận.

Đang trong lúc rầu thúi ruột, cư nhiên vớt được một cái phao cứu sinh. Còn là một cái phao cứu sinh khá đẹp trai, chỉ là mệnh yểu.

Không sao, vì người này là ân nhân, Yamato sẽ suy xét việc vớt cái mệnh yểu của anh ta.

Shinichirou: Mình cứu nó mà nó còn suy xét việc cứu mình!

Nhà Sano bỗng nhiều hơn một thành viên, đương nhiên sẽ được chào đón nồng nhiệt rồi.

– Tôi là Yamato, vừa tròn bảy tuổi, hân hạnh làm quen! – Giọng nói có phần lớn nhưng không ảnh hưởng quá nhiều, mang theo nhiều sự năng động.

Emma ngưỡng mộ nhìn cơ thể to lớn của Yamato, xung quanh đầy bông hoa nở rộ.

– S...Sano Emma, sáu tuổi ạ!

– Sano Manjirou bảy tuổi, hãy gọi ta là quý ngài Mikey.

– Bệnh thần kinh!

Mikey tức giận đùng đùng, không màng tới việc Yamato là con gái mà mạnh miệng thách thức. Thế nhưng Yamato không quan tâm, cô ấy đang ngồi trên đệm mặt đối mặt với chủ võ đường.

Cứ như thế bị làm lơ, Mikey dĩ nhiên tức giận, nhưng không làm được gì.

– Em thật sự bảy tuổi sao Yamato? Như vậy cũng quá cao rồi nha. – Shinichirou cười híp mắt so chiều cao của cả hai.

– Vâng, nếu anh tập luyện thường xuyên sẽ cao như vậy đấy. Một phần cũng là do gen nhà em quá cao.

Tuy không thích Kaido lắm nhưng Yamato không thể không thừa nhận việc bản thân cao lớn nhờ một phần vào gen.

Ông Sano vẫn để ý đến bộ dạng của Yamato, nhìn không phù hợp với thời đại công nghệ tân tiến này lắm.

Có một chút hương vị của thời Edo.

Mikey rất muốn chen họng hỏi họ của cô là gì nhưng Shinichirou không cho phép.

Hỏi gì kì!

Bịt mồm cho không khí trong lành.

Yamato cứ thế trở thành một thành viên trong nhà Sano. Ngủ cùng Emma chứ sao, không lẽ muốn ngủ ngoài đường?

---
1/1/2022

Đào hố đầu năm để nhận nhiều may mắn, chúc mọi người năm mới vui vẻ.

[One Piece+Tokyo Revengers] Tấu Hài Là ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ