Cuộc đời em chỉ toàn là đau khổ,bi thương
Những người bạn bè thân chết hết rồiChính tay em giết hết những người đó mà
Đau buồn đi tìm cái chết nhưng vẫn bị bắt sống lại để đi làm nhiệm vụ chỉ để nhận được thứ cảm xúc được gọi là hạnh phúc?
Nhìn thì ai cũng bảo em hạnh phúc lắm,sướng lắm thì mới có cuộc sống mới~
...
Mấy người có bao giờ hiểu em đâu mà nói như thế?
Có một cuộc mới là hạnh phúc trong khi em là kẻ đi tìm đến cái chết để giải thoát bản thân khỏi đau khổ!Gặp lại người thân đã chết là cảm thấy hạnh phúc?
Tại sao phải làm như thế trong khi em đã là một người bị bóng tối bao trùm lấy
Bàn tay này đã nhuốm lấy mùi máu tanh tưởi của chính những người mà em từng coi là bạn,là đồng đội,...
Tâm hồn em chẳng còn là trẻ con,nó đã mục rữa và chẳng còn thuần khiếtMấy người không hiểu được thì làm ơn im đi!
Những lời lẽ tươi đẹp và ghen tị về cuộc sống của em mà làm em thấy kinh tởm đến điên lênNhưng tại sao...
Em vẫn chẳng thể thoát khỏi số phận đóKý ức cuối cùng trước khi bị bóng tối bao phủ khắp tầm nhìn thì em nghe thấy tiếng người đã bắn em_Naoto đã cầm tay người bạn của em_Takemichi chạy để lại một cái xác đang lạnh dần trên một nền đất lạnh lẽo
Ừ,cái xác đấy là em đấy...
Em lúc đấy khá khó hiểu cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần bên cạnh xác em
Người đấy hình như hơi run rẩy lên ôm lấy cái xác của em lên mà thì thào
"Mikey..."
Ah! Em hiểu vì sao Naoto phải nắm lấy tay của Takemichi chạy rồi
Bởi vì hắn ta đã đến đây rồi
Người anh trai độc ác,tàn nhẫn của em_Izana
Hắn ta ôm lấy cái xác đã nguội lạnh đi của em mà lẩm bẩm biệt danh của em,đôi mắt tím bây giờ chỉ chứa sự tức giận lẫn điên loạn
Đó là tất cả những gì em nhớ cho đến khi chết
Hửm...Coi bộ em vẫn sống dai để chứng kiến một cảnh tượng dài như thế nhỉ?
Mở đôi mắt đen vô hồn ra
Mái tóc đen ngắn rũ rượi khắp khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của em
Máu tươi vẫn còn nhỏ giọt tí tách trên một mặt sàn trắng lạnh lẽoBỗng dưng em thấy hơi đau đầu mà nhíu mày
Cơn đau từ thái dương_nơi lúc nãy vừa bị bắn_ truyền đến khiến em nhức nhối đưa bàn tay nhỏ nhắn nhưng đã chai sạn lên sờ lấy vết thương thì thấy một lỗ vừa với một viên đạn của súng lục(súng lục nhỉ? Hay là súng gì?)Chết tiệt!Tại sao bị bắn vào thái dương rồi mà vẫn chưa chết!
Căn bản có lẽ rằng em bây giờ phải ở địa ngục chứ!Từ từ nhìn xung quanh thì thấy đây là một căn phòng trắng tinh,nó trống không,chẳng có một đồ vật gì cả
Màu sắc duy nhất em thấy ở đây có lẽ là một chút máu của em vừa nhỏ từng giọt xuống
Nó khá giống như một căn phòng tra tấn_*Tra tấn trắng nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllMikey) Lợi dụng
Fanfiction*Đã chuyển nhà qua đây* Tình trạng : Đang tiến hành Tác giả : #Haru Couple : AllMikey Thể loại : Xuyên không,đơn phương,BL,Np, .... Nghiêm cấm!!! _•Đục thuyền của người khác•_ _•Anti char, không thích cp AllMikey làm ơn hãy click back•_ _•Truyện có...