*cạch*
"Takemichi-kun, đến nơi rồi."
"Ơ...hả? À, đến đền Musashi rồi à?"
"Takemichi-kun...nếu anh buồn ngủ thì hay thôi mình về nhé?"
Nhìn Takemichi đưa tay lên che miệng, đánh cái ngáp dài uể oải. Hinata thực sự rất đau lòng, kèm theo đó là âm thầm gạch thêm một nút nợ cho thằng nhóc Mikey kia. Tất cả chỉ vì sự tùy hứng của nó mà Takemichi-kun phải rời Shinagawa tới tận Shibuya chỉ để ngồi nghe đám con nít này hô hào.
"Không sao, cũng hứa với thằng nhóc rồi."
"Anh vốn dĩ có thể từ chối cái yêu cầu vô lý của nó."
Phì cười lắc đầu, Takemichi coi như không nghe thấy Hinata lầm bầm câu kia. Cả hai người đứng chờ thêm 5 phút thì nghe được tiếng ồn quen thuộc của động cơ xe máy vang khắp con phố.
Chả mấy chốc mà cả hai bị bao quanh bởi một đám thiếu niên mặc đồng phục màu đen. Vẻ mặt đứa nào cũng rất hùng hổ khi nhìn thấy sự xuất hiện của hai kẻ "lạc loài".
"Mẹ kiếp! Hai bọn mày là ai? Không biết đây là địa bàn của Touman à?"
Một vài người trong số cả đám đã tiến lại gần Takemichi và Hinata. Dù tổng trưởng đã có lệnh là không được gây sự với người không liên quan tối nay nhưng đâu có nói là không được dọa nạt đâu. Với cả, nếu là bọn nó gây sự trước thì có lý do để đánh nhau rồi.
Và khi mà cả đám ngỡ tưởng rằng cái đứa tóc đen lùn hơn kia sẽ co rúm người vì sợ hãi, thằng cao to kia sẽ đứng lên bảo vệ. Rồi hai bên sẽ xảy ra xô xát dẫn tới đánh nhau thì trái lại. Cả đám chỉ nhận được ánh nhìn kinh miệt từ người tóc cam hồng. Còn thằng nhỏ con tóc đen kia thì còn chả thèm phản ứng tới bọn nó, cứ chăm chú vào bấm điện thoại.
Cảm thấy tức giận và nhục nhã khi bị nhìn bằng ánh mắt kinh miệt, bị ngó lơ. Cả đám mấy đứa bất lương đang chuẩn bị sắn tay áo lên "dạy dỗ" thì bị một tiếng nói cắt ngang.
"Một trong hai người là Michi-san, khách mời của tổng trưởng đúng không?"
Lúc này Takemichi mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Ngẩng đầu nhìn về phía người vừa đặt câu hỏi.
"Vậy thì cậu hẳn là đội trưởng nhị phiên đội mà Manjiro nói với tôi rồi."
Mitsuya đang định đáp lại lời của Takemichi thì cảm nhận được một ánh nhìn ác ý và lạnh lẽo găm vào mình. Cậu ta nhanh chóng lùi lại theo bản năng chiến đấu và vào trạng thái phòng thủ ngay lập tức.
"Đó là câu trần thuật, không phải là câu hỏi. Ngậm mồm mày lại, ranh con."
Hinata gầm gừ đe dọa. Nếu không phải tay trái của Takemichi đang túm lấy cổ áo của cậu ta thì chắc chắn Hinata đã xông lên tặng một đấm làm quà gặp mặt rồi.
"Hm, xác nhận thân phận vậy là xong rồi. Đi thôi, Hinata."
Takemichi và Hinata cứ thế mà ngênh ngang đi xuyên qua đám người mặc đồng phục đen mà tới thẳng chỗ trung tâm dành cho những người đứng đầu Touman. Tới khi đã cách một đoạn xa rồi, Mitsuya mới có thể từ từ thả lỏng các thớ cơ đang căng cứng của mình. Trước khi tụ họp ở đây, các thành viên cốt cán đều được Mikey lẫn em gái của cậu ấy – Emma cảnh báo về vị khách mời đặc biệt. Bản thân Michi-san (người tóc đen mắt xanh) khá dễ tính, nhưng nếu bên cạnh anh ấy có thêm bất kỳ một ai, dù là nam hay nữ thì không nên nói quá nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
You and I [Takemichi x all]
Fanfic"We will never betray or leave each other on the journey."