Takemichi nhìn "bức tranh" rực rỡ đầy màu sắc trước mắt mà bật cười. Điều này làm cho bóng trắng kế bên cậu phải quay qua nhìn và đặt câu hỏi.
"Ngươi vui đến vậy à?"
Takemichi không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu. Niềm hạnh phúc và nhẹ nhõm trong đôi mắt màu xanh dương xinh đẹp ấy khiến bóng trắng cảm thấy thật khó hiểu. Mà càng khó hiểu, nó càng chắc chắn về quyết định của mình.
"Đi thôi, nán lại quá lâu sẽ làm ngươi càng yếu lòng hơn."
"Haha, không đâu. Vì ngài đã cầm tay tôi rồi mà."
...
"Tôi sẽ trở thành một người máu lạnh sao?"
[Ta không nhàm chán đến thế.]
"Nhưng...điều kiện như vậy, không phải là quá có lợi cho tôi rồi sao?"
[Đó là do ngươi nghĩ vậy. Còn với ta, thế đã là đủ.]
[Trao đổi thì luôn phải trả giá. Nhưng giá trị của thứ "giá cả" đó chẳng được đong đếm bằng bất kỳ điều gì ngoài giá trị chính nó, mức độ cần thiết của nó với các bên trao đổi.]
[Ha, dù thứ ngươi đem ra có quý hiếm tới đâu, hay sự tồn tại của nó làm cho người người tranh đoạt. Nhưng nếu người mà ngươi đang trao đổi không cần đến, thì cái thứ đó cũng chỉ là đồ bỏ đi.]
"Chà, ngài làm tôi khá bất ngờ đấy."
[Còn ngươi làm ta ngứa mắt. Khái niệm này, không phải chính ngươi đã đem nó đặt trước mặt và bắt ta phải tiếp thu sao?]
"Ư..."
Takemichi nhíu mày, tay rút ra khỏi chăn, giơ lên che tia nắng nghịch ngợm lách qua rèm cửa vào làm phiền trên mặt cậu.
*soạt*
"Hm...mơ à?"
...
"A! Chào buổi sáng! Chủ trọ!"
"Sáng tốt lành."
"Uwa! Em trễ học rồi! Chào buổi sáng và em đi đây, chủ trọ!!!"
"A! Yo~ đại ma vương đã thức tỉnh~"
"..."
"..."
Takemichi vừa ngáp vừa lầm bầm đáp lại những lời chào từ mọi người. Nhìn cảnh đám học sinh cấp 3, sinh viên đại học năng động nhiệt huyết kia, cậu cảm thán bản thân quả thực đã già rồi.
Vươn tay cầm lấy khay đồ sáng đã được nhà bếp chuẩn bị, Takemichi bắt đầu lịch trình làm việc 1 ngày nhàm chán của mình. Đầu tiên: ăn sáng.
"Báo sáng của em đây, Michi."
Tiếng nói ôn hòa mang theo ý cười vang lên từ phía sau lưng, tiếp đó tầm nhìn về phía khay đồ ăn sáng ngon lành của cậu bị thay thế bằng cái tiêu đề giật gân về vụ ẩu đả giữa các băng đảng bất lương.
"À, cảm ơn nhiều. Buổi sáng tốt lành, Mizu."
Người con gái với khuôn mặt thanh tú và mái tóc đen dài quá lưng híp mắt cười đáp lại. Cô quàng tay qua cổ Takemichi, hướng sự chú ý của mình vào tờ báo mà bản thân cô thấy chẳng một chút thú vị. Hay nói, nội dung được đề cập trên tờ báo đó làm cô thấy cực kỳ cực kỳ khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
You and I [Takemichi x all]
Hayran Kurgu"We will never betray or leave each other on the journey."