Chap 29. Cãi vã

591 28 0
                                    

     Kể từ sau ngày hôm đến nay cũng đã được gần 3 tháng. Lệnh cấm dục của em cũng đã được bãi bỏ nhưng mà cả hai vẫn chưa có thời gian gần gũi với nhau. Vì công ty đang có một dự án rất rất quan trọng.

    Em và nàng làm việc đến nỗi chỉ có thời gian ôm nhau ngủ còn những thời gian còn lại chỉ làm việc. Công việc của cả hai cũng đã giảm sau gần 2 tuần nên đã có thời gian cho nhau.

    Thời gian ôm hôn nhau như trước. Hôm nay nàng có một cuộc hẹn với một người bạn cũ ( gái ) vì đã lâu chưa gặp công việc cũng không quá nhiều nên em đã cho cô đi. Để xả stress mà thôi lâu lâu đi chơi cũng tốt còn em thì đi tiếp khách hàng.

   Sáng sớm em đã ra ngoài sớm nhưng vẫn nấu bữa sáng cho nàng. Hôm nay em phải cùng với giám đốc của công ty bạn đến chuỗi khách sạn mà họ mới khánh thành, họ muốn xem nhận xét của em về sự bố trí nội thất phòng với lại muốn em đầu tư về chuỗi khách sạn của họ.

       Mà xu cho họ Park là cô Kim đã nhìn thấy. Mà cô thì đâu có biết em đang làm dự án, nên máu ghen đã nổi lên bỏ về nhà. Em làm xong việc thì cũng gần 9h tối mới về đến nhà.

     Vừa về định chạy lại giường ôm nàng một cái thì bị nàng đá văng ra 2 mét làm cho họ Park bực bội la lên.

     - Cái gì vậy trời. Mới về muốn ôm một cái cũng bị đánh là sao.

   - Em đi mà ôm cái cô mà em dẫn vào khách sạn đấy. Đừng có ôm tôi, tôi không tin là Park Chaeyoung em dám ngoại tình luôn á " nàng như muốn chửi vô mặt cô cho bỏ cục tứk. "

       - Khách sạn gì cô nào chài. Chị nói cái quài gì dị " Park Chaeyoung khó hiểu nhìn nàng liền bị nàng chọi cái điện thoại vào mặt "

     Em đọc những câu từ trong cái trang báo trong điện thoại của nàng thì mặt mài tái xanh trong bài báo sáng nay nó viết dị nè " Park tổng chủ tịch của Park thị vào khách sạn với một cô gái trẻ có phải chăn là vợ tương lai " định giải thích thì nàng lại không cho mở miệng nói.

       - Muốn giải thích cái gì. Sáng hôm nay chính mắt tôi thấy em còn muốn giải thích cái gì nữa hả " nàng như muốn hét lên "

     - Nghe em giải thích. Là đối tác đối tác mà tin em đi đối tác mà.

        - Đối tác trên giường của em hay gì. Em nghĩ tôi là đứa ngốc hay gì chính mắt thấy em vào khách sạn với người khác rồi kêu tôi tin em đó là đối tác hả " nàng hét lên nước mắt cũng đã trào ra " Em muốn gì tôi cũng cho em mà tại sao lại làm như thế với tôi chứ...đồ khốn nạn.

      Cô thấy nàng khóc rất đau lòng định chạy lại dỗ nàng rồi sẽ từ từ mà giải thích với nàng. Nhưng nàng không những không cho cô ôm mà còn chính tay tặng cho cô cú tát trời giáng vào một bên má trái.

     5 dấu tay in thẳng vào một bên má của em làm cho em hoàn toàn bất ngờ đây là lần đầu tiên trong 4 năm quen nhau, nàng chính tay tặng cho em một cái tát. Điều này khiến em rất buồn nhưng vẫn cố chấp dỗ nín nàng.

     - Muốn chém muốn giết em điều cho chị làm. Nhưng tin em đó là tin nhảm em yêu chị chỉ có một mình chị mà thôi đó là đối tác mà làm ơn tin em đi mà.

       - Tôi không muốn tin lời kẻ giả dối như cô tránh ra. Chia tay đi tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.

       3 chữ phát ra từ miệng của nàng làm cho em như là bị đẩy xuống vực thẩm vậy.

     - Chị vừa nói gì ??? " Hai tay vẫn nắm chặt cổ tay của nàng đôi mắt như đã muốn khóc nhưng vẫn kìm lại "

     - Chia tay đi. Tôi không muốn quen cô nữa.

    Hai tay em dần buông lõng cổ tay của nàng. Trái tim như bị ai đó cấu xé.

     - Chị chưa hề nghe tôi giải thích bất cứ câu gì là vội gán cho tôi cái danh ngoại tình. 4 năm yêu nhau chẳng lẽ một chút lòng tin ở chị đối với tôi cũng không có.

         - Đúng vậy đó. Không có đấy thì sao hả. Em kêu tôi làm sao mà tin khi chính mắt mình thấy đây hả.

      - Được...muốn tin hay không là ở chị. Muốn chia tay chứ gì tôi đồng ý đó. Muốn làm cái gì thì làm. " Nói xong em lập tức bỏ đi để lại nàng ở bên trong phòng nằm khóc "

       Khóc một chút thì nàng cũng ngất đi vì mệt mỏi từ sáng đến giờ nàng đã khóc rất nhiều. Còn về phần cô đã chạy đến quán Bar mà uống rượu.

     Cho đến sáng hôm sau. Nàng thức dậy trong cơn đau đầu vô cùng, nhưng cũng không lâu sau đó thì xuống nhà nhìn vào chỗ bếp. Bỏ đi nguyên một đêm không về nhà em lại làm cho nàng lo lắng.

    Hôm qua vì quá giận nên mới nói ra những lời đó. Quả thật hôm qua nàng đã có hơi quá đáng không chịu nghe em giải thích. Họ Park cũng đã bỏ đi hơn cả đêm không về nhà.

     Nàng nhớ lại đêm qua vẻ mặt của em như rất muốn khóc muốn nói là mình bị oan nhưng lại nói không được. Trong những năm qua thật sự nàng chưa hề thấy Park Chaeyoung khóc lần nào.

     Đêm qua chắc đã rất kìm nén lại cơn giận của mình đối với nàng cho nên mới bỏ ra ngoài như vậy. Nàng lấy điện thoại gọi cho Lisa.

    - Lisa có Chaeyoung ở bên đó hay không vậy ????

        - Không có. Bộ hai người xảy ra chuyện gì hay sao.

      - Lên báo đọc em sẽ biết. Nếu đã không có họ Park ở bên đó thì thôi vậy chị tắc máy trước.

    - Ờ " nàng nghe hồi âm đã lập tức tắt máy, trong lòng liền nảy sinh ra một lo lắng tự trách mình tại sao hôm qua lại nói ra những lời đó "

      3 ngày sau. Em đã mất tích 3 ngày nay làm cho nàng rất là lo lắng nàng đã cho người đi tìm mấy ngày nay nhưng vẫn không thấy gọi điện thì không nghe máy, công ty cũng không đến cũng không chịu về nhà.

    Đến chiều ngày hôm nay thì em cũng đã chịu vác cái xác của mình về nhà. Vừa gặp em thì nàng không nói gì chỉ ngồi trên sofa xem phim nhưng trong lòng vẫn rất muốn hỏi tên kia đi đâu mấy ngày nay.

    Em không nói cũng không cười từng bước từng bước đi lên phòng. Lên thay một bộ đồ mới rồi lại tiếp tục rời khỏi nhà. Nhưng bị lời nói của nangg ngăn chặn lại.

 

      
   

[ Chaennie ]  Wifey em yêu chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ