Jung Hoseok nhìn một bàn thức ăn thịnh soạn, trùng hợp là những món này đa phần đều là món cậu yêu thích. Jung Hoseok có vẻ không được thoải mái vì đây là lần đầu cậu đến nhà hàng sang trọng như thế này. Đây là đãi ngộ đặc biệt khi làm tài xế riêng của giám đốc ư? -Jung Hoseok thắc mắc. Cậu vẫn chưa dám động đến một món nào, đã bao lâu rồi cậu không ăn món Hàn Quốc nhỉ? À đúng rồi, từ lúc em trai mất. Chà, cũng một thời gian rồi nhỉ. Món ăn trên bàn tỏa hương thơm ngây ngất, Jung Hoseok nhớ rằng, mỗi dịp giáng sinh đến, thay vì sẽ được ăn gà tây và thưởng thức một ly champange như những hộ gia đình khác thì mẹ lại nấu món Tteokgalbi cùng với món tráng miệng Yakgwa. Đặc biệt, món Yakgwa của mẹ rất đậm hương mật ong, so với những nơi khác bán thì ngon hơn hẳn.
"Mau ăn đi" Giọng Kim Taehyung vang lên kéo Jung Hoseok ra khỏi dòng hồi ức.
"Những món này không hợp khẩu vị của cậu sao?" Kim Taehyung nhíu mày nhìn nét mặt không một chút biểu cảm của Jung Hoseok. Hắn cầm lấy thìa múc một viên thịt viên bỏ vào chén của mình. Rồi lại đẩy đĩa thịt kia về phía Jung Hoseok, ý muốn bảo cậu cũng gắp thử một miếng
Jung Hoseok khách sáo gật đầu, nhưng cậu không có ý định ăn đĩa thịt mà Kim Taehyung đưa đến. Cậu hướng đến đĩa Yakskik, lấy một phần. Kim Taehyung nhìn hết tất cả hành động của cậu, nhếch môi cười nói:"Thì ra cậu thích Yakskik à?"
Jung Hoseok lắc đầu:"Cũng không hẳn, vì nó rất tốt cho sức khỏe nên mẹ tôi hay ép tôi ăn nó, bây giờ đã trở thành một thói quen không thể bỏ" Jung Hoseok cắn một miếng, phần nếp quá nhão, không được dẻo, kết hợp với những lát táo tàu quá mỏng, không tạo được hương vị đặc biệt của món này. Jung Hoseok nhíu mày vì món ăn không hợp khẩu vị, nhưng vẫn không nỡ bỏ lại mà cố gắng nuốt hết. Dù sao cũng rất lâu rồi cậu mới được nếm lại món Hàn Quốc, không biết bao nhiêu lâu nữa mới có thể ăn lại, nên cứ phải ăn cho no trước đã.
"Lúc nãy cậu đã đi đâu?" Kim Taehyung đột nhiên lên tiếng hỏi cắt đứt không khí trầm lặng đến nghẹt thở.
"Dạ? Lúc nãy? À, tôi chỉ đi đến khu nhà hát xem một chút" Jung Hoseok thành thật nói. Với câu hỏi đột ngột của Kim Taehyung, phải một lúc sau cậu mới hiểu ý hắn muốn nói là gì. Thật là, phải hỏi có đầu có đuôi một chút chứ.
"Cậu rất thích nhạc kịch sao?" Kim Taehyung nhấp một ngụm champagne, ánh mắt nhìn Jung Hoseok toát lên một vẻ kì bí.
"Đúng vậy. Từ nhỏ tôi đã rất thích nhạc kịch. Nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có cơ hội đến sân khấu xem diễn trực tiếp." Jung Hoseok uống nốt chén trà táo ấm nóng, cái buốt giá của mùa đông và uống một ly trà táo nóng hỏi có thể giúp tâm trạng con người tốt hơn, nhất là được quay quần cùng gia đình bên lò sưởi và nghe những lời chúc phúc cho năm mới.
"Cậu không thắc mắc tại sao tôi lại tuyển cậu ư?" Kim Taehyung lại đột ngột chuyển chủ đề, nhưng câu hỏi này chính là thứ Jung Hoseok đã thắc mắc cả một ngày hôm nay. Cậu đang định tìm một dịp nào đó để hỏi, nhưng không ngờ Kim Taehyung lại hỏi cậu trước.
Jung Hoseok ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngồi trước mặt, chỉ thấy khuôn mặt hắn lạnh băng không một biểu cảm nhưng ánh mắt lại chán chứa ý cười, Jung Hoseok nói:"Tôi không biết. Tôi cũng rất muốn hỏi lý do"
BẠN ĐANG ĐỌC
VHOPE- OBSESSIONS
FanficCậu ảm ảnh bởi cái chết của người thân, bởi vì chính cậu là người đã gián tiếp đẩy họ vào chỗ chết. Nỗi ám ảnh và những cơn ác mộng sớm đã trở thành một cái hố đen hút lấy linh hồn tàn tạ của cậu. Nhưng một ngày người ấy xuất hiện như sự sắp đặt của...