Jung Hoseok nhìn khuôn mặt người đàn ông trước mặt giây lát, sau đó bật cười, ngửa đầu uống cạn ly cocktail, chất lỏng có hương vị hơi nồng chảy dọc theo cổ họng. Vì đột ngột uống một ngụm lớn khiến Jung Hoseok có chút choáng váng, cậu xoa xoa thái dương, buông ra một câu chửi:"Tên khốn nạn, tôi còn tưởng cậu đã chết quách ở cái nơi chó má mà cậu gọi là quê hương rồi"
Người đàn ông thở dài, ngồi tựa vào quầy bar, nhấp thêm một ngụm whiskey, từ tốn nói:"Xin lỗi, lúc đó có hơi gấp gáp, không để lại cho cậu một lời nhắn"
Jung Hoseok vẫn còn nhớ như in ngày kia, hôm đó tuyết dày vì buối tối hôm trước đã đổ một trận tuyết lớn. Ngày hôm sau mặt đường phủ đầy tuyết, nhiệt độ so với hôm trước chỉ có giảm hơn khiến cơn buốt giá kéo đến lũ lượt. Sau kì nghỉ dài, Jung Hoseok từ nhà dì chạy đến tìm Kim Nam Joon, dự định là sẽ cùng thằng bạn chơi vài ván game, cùng uống rượu rồi chìm đắm trong những thứ khoái lạc mà cả hai đều ham muốn ở cái tuổi đang trưởng thành. Nhưng khi đứng trước nhà Kim Nam Joon, cánh cửa gỗ đóng chặt, cậu đã gõ liên tục mười mấy lần và có cảm giác như cánh cửa sắp lõm vào mấy lỗ. Jung Hoseok mặc kệ cái giá lạnh âm độ bên ngoài, cậu nghĩ chắc gã ra ngoài chưa về, bởi vì Kim Nam Joon sống một mình trong căn nhà lớn, gã tay chân vụng về, lười biếng tự nấu cho bản thân một bữa ăn đàng hoàng nên đa phần tự ra ngoài để ăn. Jung Hoseok cũng không lạ gì với tính cách và thói quen của gã, cậu cũng thường xuyên ghé thăm và nấu cho gã vài món ăn tránh cho cái bụng gã mỗi ngày đều nạp vào một lượng dầu ăn từ thức ăn nhanh, không sớm thì muộn cũng đi gặp Chúa. Đã hơn ba mươi phút, Jung Hoseok bắt đầu mất kiên nhẫn, thở dài một hơi thầm nghĩ tên lười biếng này sao lại lâu về đến thế. Một bác trung niên tay ôm mấy túi hàng hóa, có vẻ mới trở về từ mấy cửa hàng tiện lợi trên trấn, nhìn thấy một cậu trai gầy yếu đứng bên ngoài liên tục chà sát hai bàn tay vào nhau, nhịn không được hỏi:"Này chàng trai, cậu đang đợi ai thế?"
Jung Hoseok trả lời:"Cho cháu hỏi, người trong nhà này ra ngoài đã lâu chưa ạ?" Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào nhà Kim Nam Joon
Bác gái trung niên nhíu mày, sau đó nói:"Mấy hôm trước hình như chuyển nhà rồi cơ mà, nghe nói là trở về quê"
Trái tim Jung Hoseok như muốn ngừng đập, tựa như đã đóng băng vì một làn gió tuyết mạnh bạo thổi qua. Cậu cười gượng, hỏi lại:"Bác có nhầm không ạ?"
Bác gái xua tay nói:"Không thể nào, tôi đã nhìn thấy rất rõ mà. Đồ đạc trong nhà đều được chuyển đi hết rồi. Thôi cậu nên về đi, trời đang lạnh hơn đó, nghe nói sắp có bão tuyết đấy"
Jung Hoseok cúi đầu, nhìn bậc thềm đã sớm phủ tuyết, chỉ có nơi cậu đamg đứng vẫn giữ được nguyên dạng. Jung Hoseok không muốn tin những gì đang xảy ra, Kim Nam Joon là người thân còn lại của cậu, và bây giờ, cũng đã rời bỏ cậu. Jung Hoseok không muốn trở về ngôi nhà của dì, bởi cậu sẽ luôn hứng chịu những trận đòn cùng quát mắng vô cớ của bà ta, người luôn cho rằng chính cậu là kẻ sát hại chị gái của bà, cũng là mẹ của cậu.
...
Jung Hoseok quay sang nhìn Kim Nam Joon, đôi mắt đã đỏ, khóe mắt vương vài giọt nước mắt trong suốt, dưới ánh đèn vàng phản chiếu của quán bar, tựa như những viên pha lê lấp lánh. Kim Nam Joon nhìn đến thất thần, gã vươn tay muốn lau đi giọt nước mắt kia nhưng Jung Hoseok đã quay đầu né tránh. Cậu chớp mắt vài cái để xua đuổi những giọt nước mắt yếu đuối kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
VHOPE- OBSESSIONS
FanficCậu ảm ảnh bởi cái chết của người thân, bởi vì chính cậu là người đã gián tiếp đẩy họ vào chỗ chết. Nỗi ám ảnh và những cơn ác mộng sớm đã trở thành một cái hố đen hút lấy linh hồn tàn tạ của cậu. Nhưng một ngày người ấy xuất hiện như sự sắp đặt của...