Sự trở về của Mẫn Doãn Kì và Trịnh Hạo Thạc khiến Dương Hạ Vũ càng thêm phẫn nộ.
Mọi việc diễn ra như dự đoán trước đó của cậu, dưới sự hậu thuẫn của lão già Tuấn Chung Quốc kia, hai người Trịnh Mẫn tiếp quản phần lớn khu vực. Cậu có thể cảm nhận rõ quyền lợi trôi đi qua kẽ tay. Điều này làm cho cậu bất an, phẫn hận, thậm chí bắt đầu oán trách hành động của Kim Tại Hưởng.
Cậu chưa từng hối hận như vậy, hối hận chính mình quá mức sơ sài đem tuyến thể bỏ đi. Nếu như bây giờ tuyến thể vẫn còn tồn tại, cậu hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này, dùng chất dẫn dục phát tình bắt được Kim Tại Hưởng, bị ký hiệu, sau đó đạt được nam nhân mình thích cùng quyền lợi nên có.
Trong đầu Dương Hạ Vũ bách chuyển thiên hồi (rối bời, thay đổi liên tục), cậu cầm văn kiện trong tay gõ cửa thư phòng Kim Tại Hưởng.
Sau khi nhận được sự cho phép, Dương Hạ Vũ tiến vào.
Hiếm khi thấy Tuấn Chung Quốc không có ở đây, Dương Hạ Vũ vừa đặt văn kiện lên bàn làm việc Kim Tại Hưởng, vừa giả bộ quan tâm hỏi: "Tuấn tiên sinh đâu rồi? Sao hôm nay không ở cùng anh?"
Kim Tại Hưởng có chút mệt mỏi xoa mi tâm, đáp: "Muộn rồi, tôi bảo ngài ấy đi nghỉ trước. Còn có, Dương Hạ Vũ cậu cũng vất vả rồi, thời gian không còn sớm, cậu cũng nhanh trở về nghỉ ngơi đi"
"Ừm... " Dương Hạ Vũ có chút do dự, vẫn ngẩn mặt lên, kiên định nhìn Kim Tại Hưởng: "A Hưởng, tôi có lời muốn nói với anh."
Kim Tại Hưởng hơi run, sau đó khách khí hỏi: "Được a, ngồi xuống, chúng ta chậm rãi tán gẫu." Tiếp theo, anh đứng dậy, pha hai tách cà phê. Một tách cho chính mình, một tách đưa đến trước mặt Dương Hạ Vũ.
"Cảm ơn." Sau khi Dương Hạ Vũ nhận lấy, đôi mắt hạ xuống, nhìn chằm chằm chất lỏng gợn sóng, cẩn thận tự hỏi bản thân có bao nhiêu phần thắng.
Thân hình Kim Tại Hưởng ngã ra sau, tựa trên lưng ghế, tùy ý hỏi: "Hạ Vũ, sao vậy?"
Dương Hạ Vũ im lặng trong chốc lát, mới mở miệng nói: "A Hưởng, việc Mẫn Doãn Kì và Trịnh Hạo Thạc trở về tôi không phản đối, nhưng bọn họ dù sao cũng là thuộc hạ trung thành của Tuấn Chung Quốc, bây giờ được giao cho chức vụ quan trọng, anh làm sao có thể xác định bọn họ không có tâm tư phản nghịch. Quyết định của anh rất qua loa, tôi không đồng ý."
Kim Tại Hưởng uống một ngụm cà phê, lạnh nhạt đặt chiếc tách xuống, nói: "Hạ Vũ, suy xét của cậu là đúng. Nhưng cậu không rõ, thứ tôi có được hết thảy đều là của Tuấn gia. Bằng năng lực của Tuấn Chung Quốc, chỉ cần muốn lấy, lập tức có thể thoải mái đoạt lại, không ai trong chúng ta có thể chống lại. Nhưng ngài ấy không làm, dù cho thời điểm tôi trọng thương đều không làm. Ngài ấy chỉ là không muốn bạc đãi cấp dưới trước đây của mình mà thôi, ta thân là Alpha của ngài, làm sao có thể cự tuyệt yêu cầu do Omega của mình đưa ra."
"Nhưng mà... "
"Không có nhưng mà." Kim Tại Hưởng dứt khoát cắt ngang, anh cực kỳ chán ghét kẻ khác can thiệp vào quyết định của mình, cũng không muốn giải thích vô vị.Trong nháy mắt, con ngươi đen thẳm không kiềm chế được lóe lên ánh sáng vàng sậm, "Hiện tại, tôi là người lãnh đạo địa vực này, tôi nghĩ mình hoàn toàn có tư cách đưa ra quyết định."
Uy thế kinh người chợt tản ra, Dương Hạ Vũ tuy không có tuyến thể để cảm nhận, nhưng dựa vào trực giác thực dễ dàng phát hiện ra, một cỗ sát khí lơ đãng xẹt qua.
"Tôi đây suy nghĩ đều là vì anh, đều là vì anh... " Hai tay Dương Hạ Vũ nắm chặt, cảm xúc tiêu cực nhanh chóng tràn ra, tiếp đó bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt như có ngọn lửa cháy hừng hực:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [ Vkook ver] [Cao H] Sâu Không Lường Được
Non-FictionThể loại: Hiện đại, cao H, cường công cường thụ, ABO , trung khuyển phúc hắc công + nữ vương dụ thụ. Tag phụ: thúc chất, niên hạ (công nhỏ tuổi hơn thụ), phẫn trư ăn thịt hổ... Độ dài: 35c + Phiên ngoại 2 couple Văn án: Đơn giản là câu chuyện về một...