Mẫn Doãn Kì và Trịnh Hạo Thạc cùng bị nhốt lại trong biệt thự hoang vắng, ngoại trừ đúng hạn có người hầu ở ngoài đưa cơm và dọn dẹp gian phòng thì ngay cả vật sống khác cũng không có.
Tính từ đầu đến giờ, hai người đã đánh nhau hai ba lần mà quan hệ vẫn không rõ ràng. Trịnh Hạo Thạc gãi đầu một cái, buồn bực đem máy chơi game trong tay vứt sang một bên.
Gã vẫn không hiểu, bản thân thì đang cào tâm nạo phổi, Mẫn Doãn Kì chym không cứng kia tại sao có thể trấn tĩnh an nhàn như vậy. Nhất định là đang treo khẩu vị của gã! Nhất định là như vậy!
Kỳ thực vừa mới bắt đầu, Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Kì là đối thủ một mất một còn, phàm gặp mặt liền cãi nhau mà Trịnh Hạo Thạc thích nhất là chọc ghẹo Mẫn Doãn Kì. Hai người luôn trong quan hệ cạnh tranh. Nhưng từ khi Mẫn Doãn Kì vì gã mà chủ động cắt đi tuyến thể, loại quan hệ đó lập tức xuất hiện biến hóa vi diệu.
Trịnh Hạo Thạc đã sớm không có tâm tình đi thưởng thức video động tác tình dục của bản thân, trải qua mấy ngày đêm cân nhắc, rốt cuộc đưa ra một cái kết luận.
Mẫn Doãn Kì đang thích gã.
Không, là Mẫn Doãn Kì đã yêu gã.
Cho nên, gã cần phải cho đối phương một cơ hội!
Suy nghĩ rõ ràng, Trịnh Hạo Thạc như một con cá chép từ trên ghế sofa nhảy xuống, đối với gương mà chỉnh trang kiểu tóc, sao đó huýt sáo, tràn đầy tự tin đi đến phòng ngủ Mẫn Doãn Kì.
Gã vừa định giơ tay lên gõ cửa, tâm tư bỗng nhiên thay đổi, cả người ghé vào trên cửa, áp sát lỗ tai nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Không lâu sau, truyền đến tiếng vang tích tích tóc tóc. Loại âm thanh này không phải đang tắm thì chính là đi tiểu. Bất quá dựa vào trình độ âm thanh dày đặc và âm lượng, đoán chừng là đang tắm!
Không rõ lý do, trên mặt Trịnh Hạo Thạc hiện ra nụ cười hèn mọn. Tiếp đó, tay gã phóng nhẹ cầm nắm cửa xoay một cái, cửa khóa trái dễ như ăn cháo bị mở ra. Gã đắc ý vuốt mái tóc, nghênh ngang bước vào.
Căn phòng Mẫn Doãn Kì rất sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Trịnh Hạo Thạc đông nhìn một cái tây nhìn một cái, sau đó lòng mang ý xấu mở ra tủ quần áo.
Quả nhiên toàn áo sơ mi thuần một màu trắng, quần lót trắng, ngay cả khăn tay cũng vậy.
Trịnh Hạo Thạc chép chép miệng, nhỏ giọng nói thầm một câu "Nương pháo". Tiếp theo, ma xui quỷ khiến cầm lên một cái quần lót, đầu tiên dùng mũi ngửi một chút, sau đó đặt lên người ước lượng.
"Cậu đang làm gì?"
Âm thanh khàn khàn kèm theo một luồng khí ẩm ướt đột nhiên tới gần, khiến tim Trịnh Hạo Thạc nhảy lên một cái, tay chân luống cuống đem quần lót nhét trong túi quần mình.
"Không, không làm gì cả! Chính là buồn chán đến nơi này của anh xem một chút."
Mẫn Doãn Kì dừng lại động tác chà xát đầu, nhíu mày hỏi: "Tôi nhớ mình đã khóa cửa."
Trịnh Hạo Thạc nâng lên đôi mắt nói dối cũng không chớp: "Anh nhớ nhầm rồi!"
Mẫn Doãn Kì nhàn nhạt nở nụ cười, không có vạch trần gã.
Vừa mới tắm xong, thân dưới Mẫn Doãn Kì chỉ quấn một cái khăn tắm thật dài, trên người trần trụi. Giọt nước chưa kịp lau khô thuận theo bắp thịt rắn chắc chảy xuống, đọng lại thành dòng rồi thấm vào trong khăn tắm chướng mắt.
Trịnh Hạo Thạc nhìn đến miệng lưỡi khô khốc, nóng lòng muốn thử. Gã ho nhẹ một tiếng, làm bộ dựa vào tủ quần áo, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm da thịt trần trụi của Mẫn Doãn Kì, đánh giá toàn thân.
So với Omega, Beta từng thao trước đây không giống nhau, Mẫn Doãn Kì cả người tràn ngập vẻ đẹp dương cương, xem như tuyến thể bị tháo xuống, khí thế vẫn mạnh mẽ như vậy, gợi cảm đến kì lạ. Trịnh Hạo Thạc liếm đôi môi có chút khô, đôi mắt tỏa ra tia sáng nóng bỏng.
Mẫn Doãn Kì đã quá hiểu gã rồi, mẹ nó đây tuyệt đối là muốn phát tình! Trên mặt Mẫn Doãn Kì không có gì bất thường, ngữ khí không mặn không nhạt nói: "Cậu có việc gì sao? Nếu không có, tôi phải thay quần áo, mời ra ngoài."
Vừa nghe đến thay quần áo, cả người Trịnh Hạo Thạc đều hưng phấn, dáng vẻ lưu manh mà nói: "Làm sao. thay quần áo còn muốn tôi tránh đi, anh cũng không phải Omega."
Mẫn Doãn Kì biết rõ gã đang đánh chủ ý gì, cũng không có phản bác, thoải mái cởi ra khăn tắm, toàn thân lõa lồ đứng trước mặt Trịnh Hạo Thạc, không chút để ý mà tìm kiếm quần áo.
Cơ thể săn chắc màu mật ong mang theo vẻ đẹp mạnh mẽ, nhìn một cái, huynh đệ dưới quần Trịnh Hạo Thạc xẹt một cái liền cứng lên. Gã cũng không nhịn được nữa, mặt đầy khao khát ôm lấy Mẫn Doãn Kì từ phía sau, dán vào bên tai nam nhân, đối với hắn hầm hừ: "Mụ nó! Anh nhất định là đang câu dẫn tôi! Nhất định! Con mẹ nó anh chính là yêu ta! Không cần chối cãi! Đôi mắt tôi sớm đã nhìn thấu anh! Nhanh chóng thừa nhận đi!"
Chiều cao hai người xấp xỉ, bộ phận cương cứng của Trịnh Hạo Thạc chọc vào cái mông của Mẫn Doãn Kì, y trầm mặc một hồi, hơi nghiêng người, dùng ngón tay tùy ý chỉ vết sẹo dữ tợn sau gáy mình, nói: "Tôi cmn nếu không yêu cậu, cái vết sạo này có thể tồn tại sao? Ngu ngốc."
Trịnh Hạo Thạc bị mắng đến cam tâm tình nguyện, nhìn vết sẹo dữ tợn kia, trong lòng có chút chua xót. Gã cắn lên bả vai nam nhân, vội vàng lột sạch áo của mình, nói : "Mẹ kiếp! Vậy đừng nhiều lời nữa, câu lão tử lâu như vậy, mau tới một pháo!" Nói xong trực tiếp đem người đè xuống giường.
Mẫn Doãn Kì câu lên khóe miệng nhìn Trịnh Hạo Thạc đang gặm loạn trên người mình, ngón tay trượt dọc theo sống lưng Trịnh Hạo Thạc, trên eo dùng sức bấm một cái.
Trong nháy mắt, nửa người Trịnh Hạo Thạc đều mềm nhũn, hét một tiếng liền bị Mẫn Doãn Kì xoay người đặt ở dưới thân.
Hắn thuận thế chen vào giữa hai chân gã, cúi đầu ngậm cắn hầu kết nhạy cảm.
"Ưm... Mẹ kiếp, anh muốn làm gì?" Âm thanh Trịnh Hạo Thạc có chút run, Mẫn Doãn Kì dùng đầu lưỡi lặp đi lặp lại, không ngại phiền phức mà liếm hầu kết, trầm giọng nói: "Nhóc đần, đừng hỏi vấn đề ấu trĩ như thế, ngoại trừ thao em, tôi mẹ nó còn có thể làm gì?"
"Ừm... Cút ngay!" Trịnh Hạo Thạc ra sức đẩy ra lồng ngực nam nhân, tức giận nói: "Lão tử là Alpha, lão tử muốn ở trên! Mi không có tuyến thể, còn dám muốn thao Trịnh gia gia đây!"
Mẫn Doãn Kì nheo mắt lại, tay không khách khí nắm lấy cái mông Trịnh Hạo Thạc, trong mắt chứa hung quang: "Thành thật một chút! Hiện tại, em chỉ cần kêu ở trên giường, những cái khác đều không cần làm." Nói xong, dắt tay Trịnh Hạo Thạc đặt lên sau cổ mình, nói tiếp: "Có cần tôi nhắc nhở em hay không, chỗ tuyến thể này vì ai mà cắt."
"Mẹ kiếp... "
Đê tiện!!!
Khi ngón tay sờ tới nơi vết sẹo nhô ra kia, tâm của Trịnh Hạo Thạc lập tức mềm nhũn, Mẫn Doãn Kì quả thực trở thành điểm yếu của gã!
Gã âm thầm lườm một cái, câu nệ mà ôm cổ Mẫn Doãn Kì, uốn éo cái mông, không tình nguyện hỏi: "Alpha cần phải mở rộng, anh có làm được không?"
Mẫn Doãn Kì câu môi nở nụ cười, đầu gối đè ở nơi tư mật của Trịnh Hạo Thạc, nói: "Yên tâm, sẽ không để cho em đau đến khóc, chỉ khiến em sảng khoái đến mức vừa khóc vừa gọi tôi ông xã."
Thời gian dài cấm dục khiến Trịnh Hạo Thạc có chút không chờ được nữa, đặc biệt đối tượng làm tình lại là Mẫn Doãn Kì, càng trở nên hưng phấn. Gã quẹt mồm hôn môi Mẫn Doãn Kì, một bên gặm một bên hừ hừ, lãng đến mức eo cũng bắt đầu uốn tới ẹo lui, mềm như rắn nước.
"Ừm... A... Cởi quần áo, nhanh cởi ra giúp tôi... " Trịnh Hạo Thạc nói năng mơ hồ, đầu lưỡi chủ động miêu tả vành môi của nam nhân, nỗ lực xâm nhập.
Mẫn Doãn Kì cười thầm, tay thuận theo da thịt bóng loáng dời xuống, lưu loát mà cởi ra khóa lưng Trịnh Hạo Thạc, sau đó thăm dò vào bên trong mò mẫm.
Hạ thể Trịnh Hạo Thạc hoàn toàn cương lớn, đỉnh đầu thậm chí còn chảy ra niêm dịch trong suốt. Mẫn Doãn Kì vốn định kéo xuống cái quần vướng bận kia, lại ngoài ý muốn phát hiện quần lót của mình từ trong túi Trịnh Hạo Thạc lộ ra một góc. Hắn dùng ngón tay kéo ra, không có ý tốt hỏi: "Đây là cái gì?"
Thời điểm Trịnh Hạo Thạc ý loạn tình mê, vừa nhìn thấy một nhúm vải trắng trước mắt thì hoàn toàn ngây người, đợi đến khi kịp phản ứng chỉ biết trợn mắt lên cướp về, hoảng loạn nói: "Đưa đây! Nhanh trả lại cho tôi!"
Mẫn Doãn Kì trước tiên đem quần lót chính mình vứt qua một bên, sau đó đè lại tay Trịnh Hạo Thạc, cười nói: "Tiểu tặc trộm quần lót, ngày hôm này Mẫn ca ca liền cẩn thận mà trừng phạt em!" Nói xong, cúi đầu lấp kín miệng Trịnh Hạo Thạc, kịch liệt hôn lên.
Trịnh Hạo Thạc không chút khó chịu, hai chân vững vàng quấn lấy eo Mẫn Doãn Kì, vừa hôn sâu vừa lăn qua lăn lại ở trên giường, ép tới mức giường phát ra âm thanh ken két.
Hai người không ngừng trao đổi nước bọt, mặc dù không có chất dẫn dụ giao hòa vẫn đủ sức làm người ta trầm mê trong đó.
Mẫn Doãn Kì xoa nắn cái mông cong vểnh của Trịnh Hạo Thạc, lực đạo không nhỏ làm cho Trịnh Hạo Thạc ăn đau sinh ra khoái cảm, rầm rì gọi. Tính khí sưng to của hai người đặt cùng một chỗ, ma sát lẫn nhau, khoái cảm như điện giật nhanh chóng lan ra khắp người.
Cửa động ẩn núp giữa khe mông không có xu hướng mở rộng, Mẫn Doãn Kì đứng dậy lấy ra gel bôi trơn trên tủ đầu giường, bóp ra một đống trên tay, sau đó quỳ sau lưng Trịnh Hạo Thạc, cẩn thận bắt đầu khai thác huyệt khẩu mới mẻ kia.
Nói không lo lắng là giả! Trịnh Hạo Thạc nắm lấy drap giường, cất cao cổ họng gọi: "Mẹ kiếp! Mẫn Doãn Kì anh cẩn thận một chút! Con mẹ nó hoa cúc non trân quý của lão tử! Phải cẩn thận! Phải cẩn thận! Cần được bảo vệ! Cần —— a! !"
Mẫn Doãn Kì thừa dịp gã cằn nhằn, hơi dùng lực ấn vào nếp uốn trên hậu huyệt, thuận thế đâm vào một ngón tay.
Khóe mắt Trịnh Hạo Thạc đỏ bừng, cắn răng nói: "Mẹ nó anh có dựa theo hệ thống bài vở không vậy!"
Mẫn Doãn Kì bình tĩnh hôn nhẹ cái mông trắng nõn của gã, một bên đâm sâu, một bên an ủi: "Sau này, tôi chính là Alpha của em, em sẽ đối với tôi hoàn toàn tín nhiệm, tôi sẽ đối xử thật tốt với hoa cúc non của em, đảm bảo cho nó ăn no."
Cảm thụ được ngón tay trong người gã khuấy loạn, Trịnh Hạo Thạc lắc lư cái mông, mới hung dữ mở miệng nói: "Đừng có nói nhảm a! Lại đâm sâu một chút!"
Vách ruột co dãn rất tốt, tuy rằng bên trong khô khốc nhưng rất mềm mại, ngón tay vừa mới thăm dò lập tức bị tầng tầng nhục tràng chặt chẽ bao lấy, cắn chặt không buông.
Gel trơn lạnh lẽo chảy ra từ nơi ấm áp, ngón tay thấm đầy dịch nhờn đào móc toàn bộ tràng đạo. Trịnh Hạo Thạc bị kích thích đến run lên, thân thể không tự chủ được muốn chạy trốn.
"Không được chạy." Mẫn Doãn Kì một tay dùng để mở rộng, tay kia tùy ý đùa bỡn cái mông căng tròn vểnh cao, trầm giọng nhắc nhở.
"Ai thèm chạy!" Trịnh Hạo Thạc gắng sức quát, cắn răng nói: "Nhanh lên một chút đâm vào, bên trong ngứa muốn chết rồi!"
Mẫn Doãn Kì chỉ mỉm cười không nói, không ngừng cố gắng đâm vào từng chút, rút ra lại chọc thẳng vào, khuấy động một lượng lớn gel bôi trơn phát ra tiếng òm ọp tục tĩu.
Dũng đạo bắt đầu thích ứng, bên trong nóng đến ngứa ngấy, đặc biệt là khi va chạm vào một điểm trên vách ruột, Trịnh Hạo Thạc kêu to, eo lập tức mềm nhuyễn, nằm nhoài ở trên giường thở hổn hển.
"Sướng sao?" Mẫn Doãn Kì biết rõ còn hỏi, rút ra ngón tay dính đầy dâm thủy, trước mặt Trịnh Hạo Thạc, bình tĩnh đưa lên miệng liếm một cái, nói: "Ngỏng cái mông cao lên, Mẫn ca ca cho em ăn thịt heo bổng."
Liếm đến đặc biệt nghiêm túc như vậy, Trịnh Hạo Thạc không nhịn được, dương vật cứng như sắt nóng, cọ sát drap giường sạch sẽ. Gã nghĩ: Lúc này bản thân đã thật sự nằm ở trong tay người nọ rồi, Mẫn Doãn Kì...
Trịnh Hạo Thạc quỳ bò ở trên giường, cái mông tròn cao, đôi mắt đều tỏa ra ánh sáng lấp lánh, bên trong tràn ngập mong chờ.
Động tác của Mẫn Doãn Kì rất ôn nhu, hắn đẩy ra hai cánh mông trước mắt, đỡ lấy côn thịt sưng to, nhắm ngay huyệt khẩu đang chảy ra gel trơn, từng chút đâm vào, cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ người dưới thân sẽ nhận đến tí xíu tổn thương.
Cho dù như vậy, tiến vào dũng đạo Alpha cũng rất khó khăn. Loại cảm giác cơ thể từng chút bị tách ra khiến cả người Trịnh Hạo Thạc đổ mồ hôi, cắn răng không phát ra âm thanh xin tha.
Mẫn Doãn Kì động viên hôn nhẹ cổ Trịnh Hạo Thạc, hàm răng nghiền nát nơi tuyến thể. Sau khi nhét vào toàn bộ, mới lấy ngón tay sờ huyệt khẩu bị nhét đầy đến mức căng ra, kinh ngạc nói: "Thật sự đi vào toàn bộ, em thật tham ăn."
"Tham ăn cái đầu anh! Nhanh động!" Cảm giác cả người bị lấp đầy ngoài ý muốn rất tốt, Trịnh Hạo Thạc trở tay vỗ cái mông nam nhân, miệng không ngừng thúc giục.
Xem ra đã thích ứng, Mẫn Doãn Kì thầm nghĩ. Vì vậy hắn siết chặt eo Trịnh Hạo Thạc, thoải mái đâm thẳng đến nơi sâu nhất, mỗi lần đâm xuyên đều sẽ ma sát lên khu vực nhạy cảm trên tràng bích, làm cho dũng đạo bên trong xoắn chặt.
"Mẹ kiếp! Thật thoải mái... A ha... Tiếp tục ưm..."
Trịnh Hạo Thạc được thao đến sáng khoái, ngoại trừ không khỏe lúc đầu, hiện tại ngày càng dễ chịu. Đây là lần đầu tiên gã nếm trải tư vị bị thao cái mông, cảm giác thoải mái như vậy chẳng trách sao Omega luôn nguyện ý thành thật ở phía dưới bị xuyên.
Khi bắt đầu đâm vào, lời nói Mẫn Doãn Kì trở nên ít đi, chỉ vùi đầu gian khổ thao làm, thắt lưng nhanh chóng đong đưa, lực đạo cũng rất lớn, hai viên tinh hoàn nặng trình trịch vỗ bôm bốp vào đùi trong của Trịnh Hạo Thạc, phát ra âm thanh cực kỳ xấu hổ.
Nhưng mà, âm thanh này càng thêm kích thích cảm quản của người khác. Phản ứng của Trịnh Hạo Thạc càng ngượng ngùng, cầm lấy tay Mẫn Doãn Kì đặt trước tính khí ngẩng cao, lớn tiếng gọi: "Dùng sức thao... A...... Cái mông đều bị đâm đến phát hỏa... Sờ phía trước của em... Nhanh! A... "
Mẫn Doãn Kì nắm lấy khí cụ nóng bỏng kia, vuốt ve lên xuống, cơ thể kề sát tấm lưng Trịnh Hạo Thạc, thấp giọng nói: "Gọi Mẫn ca ca, gọi liền làm em càng thêm thoải mái!"
Nói năng thô tục đối với Trịnh Hạo Thạc quả thực dễ như con thỏ, há mồm liền gọi, vừa đong đưa vừa gọi lãng: "Ừm... Dương vật Mẫn ca ca thật lớn... Thao em a... Mẫn ca ca đem cái mông của em đâm đến chảy nước... Nhanh... Ư..."
Một tiếng một tiếng Mẫn ca ca, làm cho lỗ tai Mẫn Doãn Kì đỏ lên, mũi bốc hỏa, phần háng chuyển động càng thêm hung hãn, đem gel bôi trơn trong suốt đâm đến xì xì bắn ra ngoài.
Tuy không thể hoàn toàn ký hiệu, hai người vẫn là củi khô lửa bốc, làm đến tràn ngập sảng khoái. Thậm chí Trịnh Hạo Thạc bắt đầu hối hận chính mình thực sự sống uổng phí suốt hai mươi mấy năm, biết là thư thái như vậy sớm đã cùng Mẫn Doãn Kì làm ngày làm đêm!
Mẫn Doãn Kì đem người ôm vào ngực, thay đổi tư thế, mặt đối mặt mà đâm vào, côn thịt đỉnh sâu vào bên trong, sảng khoái đến mức Trịnh Hạo Thạc ngẩng cổ gọi lãng.
Tính khí trong cơ thể đâm mở tầng tầng nội bích xuyên thẳng đến nơi sâu nhất, mỗi lần xỏ xuyên đều dùng hết toàn lực, cả người Trịnh Hạo Thạc treo ở trên người Mẫn Doãn Kì, nước bọt không kịp nuốt tràn ra, chảy xuống từ khóe miệng, biểu tình cực kì dâm mỹ.
Đầu vú khéo léo đỏ tươi quơ qua quơ lại trước mắt, làm cho tâm tư Mẫn Doãn Kì ngứa ngáy, không chút do dự há miệng ngậm vào, đầu lưỡi đánh một vòng quanh đầu vú, lại dùng lực mút mạnh.
Trịnh Hạo Thạc giật mình, đột nhiên cất cao âm điệu: "Trời ạ! Đầu vú...! Ưmm! Thật thoải mái... Tiếp tục ăn vào... Mẫn ca ca... A a... "
Mẫn Doãn Kì mút đến vui vẻ, Trịnh Hạo Thạc bị đâm đến sung sướng. Sau đó hai người liền thay đổi vài cái tư thế, mãi đến khi Mẫn Doãn Kì không còn lực chống đỡ, Trịnh Hạo Thạc mới thỏa mãn nâng lên cái mông của mình, đem côn thịt trong cơ thể nhả ra. Sau đó đàng hoàng nằm nhoài trên người Mẫn Doãn Kì, thở hổn hển.
Trong lúc nhất thời, tim hai người đều đồng dạng, ầm ầm ầm, vang động đặc biệt vững vàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [ Vkook ver] [Cao H] Sâu Không Lường Được
Non-FictionThể loại: Hiện đại, cao H, cường công cường thụ, ABO , trung khuyển phúc hắc công + nữ vương dụ thụ. Tag phụ: thúc chất, niên hạ (công nhỏ tuổi hơn thụ), phẫn trư ăn thịt hổ... Độ dài: 35c + Phiên ngoại 2 couple Văn án: Đơn giản là câu chuyện về một...