1

2K 106 2
                                    

tiếng nhạc vang vọng khắp không gian rộng lớn, những tia ánh sáng xanh đỏ lướt qua lướt lại thật nhức nhối con mắt. hongjoong bước tránh qua bãi nôn của một tên nhóc nào đó nom như học sinh trung học lách cửa đi bar, thằng bé nằm gục mình trên sàn, có mấy đứa khác hình như là bạn của nó đang cố gắng kéo thằng nhóc dậy trước cả trăm chục ánh mắt đang soi vào chúng một cách xỉa xói và đếch có tí thiện cảm nào

gã cau màu, đưa tay phủi qua lớp áo vest khoác ngoài của mình như xua đi hơi nôn kinh tởm của thằng nhóc kia. đôi gót đắt tiền lại tiếp tục rảo bước về phía trước, dừng lại bên quầy bar pha chế, gã nở một nụ cười với tên bartender mặc sơ mi đen đối diện tầm mắt 

"chào buổi tối, ý anh mày là, chào buổi đêm"

"ý là chào Seonghwa thì nói thẳng ra" choi san đáp trả điệu cười khúc khích của tên trước mắt bằng một ánh nhìn không chút cảm xúc, đôi tay thoăn thoắt với những chiếc ly thấp và vỏ cam được cắt tỉa đơn giản rồi hơ qua ánh lửa cồn

"ầu bro, là do chú nhắc nên anh mới hỏi đấy nhé" gã gác tay lên quầy bar, ngồi ngả ngớn với ly gin được đẩy đến trước mặt "mèo con đâu rồi nhỉ ?"

"tí đến" choi san vẫn tiếp tục công việc pha chế của mình, trả lời hongjoong như một cái máy lập trình sẵn, đủ thông tin, không thừa không thiếu "nay có ca học 7-9"

gã gật gật mái đầu được vuốt hất ngược ra sau của mình, cảm thấy cổ họng âm ỉ cháy sau khi một hơi cạn ly rượu. choi san làm đầy lại cái ly cho gã, đôi mày nhíu lại như thể không ưng ý điều gì đó

"đừng có mà đặt ý đồ xấu lên anh ấy, chỗ này không thiếu gái chơi đâu nhé" hắn gằn giọng

kim hongjoong vốn là một kẻ chả bao giờ thích xử lý cái gì nghiêm túc bằng bộ não tinh ranh ma quái của mình. có vẻ gã thấy được cái gì đó rất thú vị ở lời cảnh cáo của san, vậy nên mấy người xung quanh quầy bar bắt đầu đặt ánh mắt khó hiểu lên gã khi những tiếng khúc khích phát ra từ cái khuôn miệng kiêu ngạo kia đang dần lớn hơn

"thôi nào núi ơi" hongjoong không quan tâm lắm mấy kẻ xung quanh, chỉ tập trung hướng ánh mắt vào người cao lớn trước mắt "chú biết anh là một người đáng tin mà, trao gửi người thân cho anh không phải là một ý kiến tồi đâu. mèo con nhỉ ?"

lời nói trên môi vẫn còn dang dở, bàn tay hắn vòng ngay ra phía sau lưng mình, tóm được một cần cổ tay trắng ngần khác, gã nhếch miệng rồi dùng lực kéo thân hình mỏng manh kia về trước mặt. choi san khẽ động mình, nhưng sau đó lại dồn nén xuống qua hơi thở

hongjoong làm ngơ trước cái nhìn cọc cằn của tên bartender, gã hạ thấp thấp đầu để nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của người đang cúi gằm trước mắt, hai vai em khẽ run lên và cổ tay đặt trong tay gã như đang tấy hồng lên trước sự mơn trớn công khai không biết xấu hổ đến từ cái ngón tay cái đeo nhẫn bạc

"định trốn anh hả mèo" khóe môi hongjoong kéo cao lên thành một đường cong đẹp đẽ, gã thích thú đuổi theo ánh mắt của em đang đảo qua đảo lại để trốn chạy mình. park seonghwa như có như không lắc đầu một cái, vẫn không dám nhìn lên, tay phải không thoải mái lắm nhưng cũng không dám rút ra

sự quy phục của seonghwa khiến gã thỏa mãn cực kì. hôm nay em mặc một chiếc áo phông trắng giấu đằng sau lớp áo khoác màu pastel bên ngoài, trên cổ là chiếc khăn bông mềm mại cùng với cặp sách nặng nề được đeo ngay ngắn trên đôi vai xinh đẹp. nom em không giống một người đương năm cuối đại học mà giống một cậu trai trung học non tơ thì đúng hơn. 

hongjoong cứ thế ngắm nhìn em không rời mắt, muốn kéo em gần lại để hít mùi hương cơ thể em, nhưng choi san đã xuất hiện ngay phía sau và tách bàn tay gã ra, đem giấu em ở phía sau mình

"sao nào, không tin anh à" hongjoong không hề giấu đi vẻ bất mãn của mình sau nụ cười bảnh trai ấy

"ừ"

choi san tặng cho gã cái gật đầu dứt khoát, ngay sau đó liền kéo seonghwa đi với lý do để em có thể nghỉ ngơi một chút và ăn cái gì đó sau buổi học đầy mệt mỏi của mình. đương nhiên đây là một lý do vô cùng hợp lý và seonghwa thì đang lén lút thở phào khi được choi san giúp giải vây

hongjoong không hề phản đối bất kỳ điều gì có lợi ích tốt cho mèo con, vậy nên gã cứ thể cho em với hắn rời đi, tham lam túm lại đuôi chiếc khăn buông thõng của em hít lấy một hơi rồi để nó hờ hững tự rơi khỏi lòng bàn tay khi bóng em vừa bước qua người gã.

MeowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ