5

1.1K 88 16
                                    

"alo ?"

"mèo con ở tầng mấy, số nhà bao nhiêu"

"hỏi làm gì" 

choi san cau mày bước vào thang máy vắng tanh, bàn tay nhanh nhẹn bấm nút đi lên trên 

"khuya rồi để cho anh ý ngủ, đừng hòng đến làm phiền anh ấy"

"anh đưa anh mày về ngủ"

"gì ?" - choi san sửng sốt một phen, trong đầu lờ mờ xuất hiện vài ý nghĩ 

"anh làm gì seonghwa rồi ?"

"làm chuyện mà mày vẫn chưa làm được với wooyoung, được chưa?!"

"giờ thì nôn số phòng ra đây"

"con mẹ hongjoong nhé"

"134, mật khẩu là 0304" giọng nói cáu kỉnh của choi san vang qua điện thoại

"cứ ngủ cho trọn đêm nay vì ngày mai tôi sẽ giết anh"

"ừ, cứ bước được qua xác seonghwa đi đã nhé"

"?"

cúp máy.

san đờ mình. màn hình điện thoại hiện thị cuộc gọi kết thúc. hắn nhức đầu quá thể, đôi bàn tay gân guốc đưa lên nắn bóp thái dương. rốt cuộc là hai người đã đến như nào rồi. hắn không rõ, không ai rõ cả

thang máy mở ra đưa choi san về lại căn hộ của mình. mùi thuốc lá vây quanh người hắn thoáng chốc được lũ lưỡi hổ đặt ở dọc hành lang cuốn đi mất. mấy chậu dành dành vỗ về hắn, làm tâm trạng hắn dịu đi phần nào

cửa phòng lạch cạch mở ra. đôi giày lạ lọt vào tầm nhìn của choi san

"sao em vào được đây ?"

wooyoung lăn lộn ngồi trên sofa nghịch ngợm những chai rượu đắt tiền. em nhìn hắn, cười khúc khích





"mm... yên mà em mệt lắm"

seonghwa vùi mình trong chăn ấm. hơi từ điều hòa phả ra vuốt ve em, đưa em vào cơn ngủ say xưa sau khi cả tiếng đồng hồ dưới xe

em lờ mờ mở mắt, nhìn thấy đồng hồ vẫn mới chỉ 2 giờ sáng. hongjoong nằm cạnh em, gã hôn lên đôi má hồng của e không ngừng. gã không ngủ

"nói anh nghe.."

gã thì thầm vào tai em, seonghwa lờ mờ cảm thấy người mình được kéo lại sát gã hơn đôi chút

"em dàn dựng kế hoạch này bao lâu rồi?"

"không phải kế hoạch mà.." em hừ hừ khẽ như tiếng mèo, quay sang vùi đầu vào lồng ngực hongjoong

tiếng nói vang lên qua mấy lớp chăn, nghe nghèn nghẹt 

"chỉ là, em muốn để chắc xem anh thực sự có cảm tình với em"

"hay là chỉ muốn trêu đùa với em hay thôi.."

"thế giờ em chắc chưa ?"

".." mái đầu đen dụi khẽ vào người hongjoong thay cho câu trả lời, làm gã như lại say, sa sẩm gục ngã trước sự nũng nịu hơi ngượng ngùng ấy

"giỏi thế. vậy là em chăn dắt anh được bao lâu nay rồi đấy"

gã cười bên tai seonghwa, làm em thêm ngượng

"thì ra kẻ cắp lại gặp phải bà già. seonghwa cũng để ý anh mà anh lại không biết, lại còn lỡ làm seonghwa ghen với người ta"

"chậc, để anh quỳ dậy xin lỗi mèo con nhé, là anh sai rồi huhu"

nói rồi thấy tiếng chăn xột xoạt. seonghwa ngây thơ tưởng gã định làm thật, vội tung chăn giữ lấy hongjoong, không ngờ lại thấy tràng cười trêu ghẹo quen thuộc của gã. em quyết dỗi hờn một phen, nằm xuống quay lưng trần về phía gã, đôi tay vớ gối úp kín mặt

cuối cùng để gã hongjoong nằm xuống vỗ về em, dỗ dành seonghwa bằng những lời xin lỗi mang đầy tính quy phục, cho em thấy vẻ hiền lành nuông chiều ít thể hiện từ gã thì bộ dạng dỗi hờn của mèo xinh mới tan dần di. 

gió điều hòa man mát. em ôm gã thiếp vào giấc ngủ say

vậy là an bài rồi đúng không. seonghwa và hongjoong đều đã an bài. 

vốn dĩ một seonghwa đơn thuần không hề có một cái kế hoạch nào hết. chỉ là em không muốn vội vàng cho gã một lời đường hoàng, vì em muốn chờ đợi, chờ mong xem lòng gã là thực hay giả. em dây dưa với gã bao lâu nay, cuối cùng chỉ để ngắm nhìn sự kiên nhẫn của gã rồi sẽ đến đâu

em có thể ngây thơ và hiền lành, nhưng không có nghĩa em mất đi sự khôn ngoan trước bao kẻ khác ngoài kia

còn giờ thì em có câu trả lời rồi. vốn dĩ park seonghwa đã có câu trả lời sau mỗi lần nghe lén được những tiếng thở than của gã với choi san. gã nghĩ chỉ mình gã mất ngủ hay sao ? kkk

hongjoong à, batender thì có ai ngủ sớm cho được đây.













MeowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ