"anh thử đi"
seonghwa hơi rụt rè sau câu nói của san, tuy nhiên đây cũng là thành phẩm xinh đẹp của em đêm nay, người thử đầu tiên nên là người pha chế ra nó
ly b52 âm ỉ ánh lửa nằm trước mặt em như đang mời gọi seonghwa mau chóng thưởng thức nó, dẫu cho em vẫn còn hơi chần chừ. park seonghwa uống được rượu, cũng không phải hạng kèm nhèm nhấp chén đã say. từ ngày theo choi san học nghề tửu lượng của em cũng có cải thiện hơn trước, đầu lưỡi nhỏ tinh tường biết phân loại những loại vị khác nhau. dưới sự dẫn dắt của choi san, cái lưỡi ấy càng ngày càng bạo hơn giữa các phán đoán về những hương vị mình được tiếp xúc
ánh cồn bỏng rát chạm lướt qua mặt lưỡi mềm mại rồi vụt xuống cổ họng, vội vã tựa như bị lưỡi dao lam sắc bén ịn lên làn da mỏng manh một vệt cắt mờ, thắp bùng lên ánh sáng nghênh đón hương cam đắng đi xuống, ngay sau đó là vị béo ngậy ập đến rất nhanh thôi và biến mất nhường chỗ cho cái cay tê của rượu mạnh thực thụ. hương vị trôi tuột từ miệng ly xuống cuống họng em như chuyến tàu trễ ca, cứ thế nối đuôi nhau chạy vụt qua đầu lưỡi, không hề dừng lại để có thời gian cảm nhận, tựa cái lông vũ lướt qua gót chân hờ hững nhưng cảm xúc vô cùng rõ ràng
như ở đâu đó người ta đã nói, khi vừa nốc cạn 1 ly b52, họ hay có xu hướng lên cơn điên sảng ngay tại chỗ, vì cái nóng như thiêu của ngọn lửa hòa với độ cồn của 3 lọai rượu mà cháy quằn quại trong cuống họng. nhưng sau đó họ đê mê với cái ngòn ngọt dìu dịu, cái vị đặc trưng thơm mùi vỏ cam say sưa, thế là lại thấy tiêng tiếc vì mình quá tham lam mà ực vội vàng
hai mắt seonghwa nhắm tịt bởi mớ trắng xóa trong đầu, từng dây thần kinh của em bị giựt căng đến nhức nhối. đầu lưỡi trống không đang cố gắng khai phá hương vị còn xót lại trong khoang miệng. chân tay em gồng cứng, duỗi căng, chịu đựng cú đánh ngọt ngào chết người của ly rượu
trái với choi san đang điềm nhiên chờ đợi, hongjoong tỏ ra hứng thú cực kì với biểu cảm của seonghwa. gã dán mắt lên gương mặt ửng đỏ của em, sung sướng tận hưởng cách cồn nóng thống trị toàn bộ cơ thể và lý trí người mình thương. hongjoong có thể cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ người em, tưởng chừng hơi hầm hập miên man ấy đang vờn với móng sói của gã, xúi bậy gã đến làm điều không đúng với em
xinh đẹp tuyệt trần, yêu kiều và ngọt ngào như chất độc kích thích máu nóng của con người
"có lẽ đây cũng là bộ mặt của mèo cưng lúc lên đỉnh đây"
hah~
seonghwa thở hắt ra một hơi, đôi mi run rẩy mở ra, thoạt đầu chỉ thấy mờ ảo ánh đỏ xanh qua lớp nước long lanh. phải mất một lúc sau để em có thể trở lại trạng thái bình tĩnh, đôi môi hồng rít lên để lục hết những hương vị còn xót từ kẽ lưỡi chân răng, tất cả đem thu lại nuốt xuống cổ họng một lần nữa
em tự ôm mặt cười vì phản ứng của mình, sau đó tận tình nói lại cảm nhận của bản thân với choi san
"đúng là một trải nghiệm thú vị"
seonghwa cười duyên, bàn tay xinh đẹp với lấy mảnh vải sạch lau qua mặt đá bàn bar và chiếc ly trong tay, tâm trí vẫn còn hơi lâng lâng bởi chất cồn
"đơn giản nhưng kích thích đúng không"
choi san thả một làn khói trắng ra không khí, hơi quay đầu không để seonghwa phải chịu mùi thuốc
"phải, kích thích vô cùng ~"
"đéo hỏi anh, hongjoong"
"mày cứ kệ cha anh" hongjoong hai tay chống má, si mê nhìn seonghwa trước mắt, hai người cách nhau bởi quầy bar mát lạnh đá lát. gã làm lơ hoàn toàn sự cọc cằn của san, toàn bộ tập trung đều hướng về em đang cố thoát hoàn toàn ra khỏi cơn phê rượu
"nhìn mèo con say sữa kìa" hongjoong buông lời trêu chọc em, khá bất ngờ khi em đáp trả câu bông đùa bằng một nụ cười xinh đẹp ngọt ngào, có lẽ seonghwa ngà ngà mất rồi. lòng gã rạo rực như có đám lửa cháy âm ỉ nơi đáy bụng.
nhìn cần cổ của em kìa, thật là muốn lao vào cắn một cái để làn da mềm mịn kia toạc máu. gã muốn khắc dấu của bản thân lên khắp cơ thể em cho mấy tên khác không thể đụng đến người trong mộng của gã được, để chúng nó biết em chỉ là của riêng thằng kim hongjoong thôi, thằng này chưa có được em thì cũng không ai được phép động vào mèo xinh của gã.
ý nghĩ đã nuôi giấu trong lòng từ lâu, nay mượn cớ em có hơi cồn trong người, hongjoong bỗng nảy ra quyết định bạo dạn vô cùng. không chần chừ đuổi theo sau park seonghwa khi em khoác áo ra về.
choi san gọi với theo gã nhưng không có lời hồi đáp, gã cau có liếc nhìn mấy vị khách thật biết xuất hiện đúng lúc cản chân gã đuổi theo hai người kia. lòng hắn le lói lên một tia lo lắng vụt qua, nhưng không bao lâu sau đó, choi san tự thuyết phục bản thân đặt niềm tin vào gã một lần này
tầng hầm để xe là nơi chắc chắn phải đi qua nếu muốn ra đường lớn bắt taxi, vô cùng thuận tiện cho hongjoong kịp giữ chân em lại trước khi em bước ra khỏi hầm
"tôi thực sự tự về được mà.."
seonghwa lí nhí cất tiếng trong khi tìm cách gỡ tay hongjoong đang nắm chặt cổ tay mình ra. giờ em chỉ muốn về nhà nhanh và ngủ một giấc thôi, tối nay thử qua mấy loại rượu liền, giờ đây em cũng không được tỉnh táo cho lắm. bản năng của một người quen hương cồn bảo em cần về nhà nhanh trước khi rượu ngấm sâu, nhưng gã đàn ông trước mặt thì cứ níu kéo em mãi không thôi
"em say rồi, để anh đưa em về nhà vẫn tốt hơn đi xe người lạ mặt chứ"
"Anh cũng không phải người thân quen của tôi mà"
lí trí park seonghwa mách bảo em không nên tin vào gã sau nụ cười bảnh trai kia. não em xoay vòng một cách mệt mỏi, nhưng em vẫn đủ sức đứng vững để tiếp tục từ chối hongjoong dẫu cho em vẫn hay rụt rè, ngượng ngùng trước sự theo đuổi công khai đầy táo bạo của gã