2

33 5 0
                                    

Cô được nhân viên công ty hỏi về vấn đề tiếp tục làm thực tập sinh hay lựa chọn rời khỏi công ty. Nhưng cô cũng không cần suy nghĩ trực tiếp lựa chọn rời đi, trước khi đi cô ôm tạm biệt những người bạn đã cùng cô thực tập trong suốt một năm tại đây.

Dù sao thì cô cũng đã có một khoảng kỉ niệm rồi không còn gì tiếc nuối ở đây nữa. Cô đi ra khỏi công ty đến một góc bồn hoa bên lề đường lấy điện thoại của mình ra gửi tin nhắn cho anh:

[Anh Taehyung kết thúc rồi anh tới đón em được không?]_Chưa để cô đợi lâu thì đã thấy anh trả lời lại.

[Anh tới rồi em nhìn về phía đối diện đi.]

Cô bỏ điện thoại xuống vừa ngước mắt thì đã thấy anh đứng đối diện đường bên kia đang nhìn cô. Anh khoác trên người một bộ đồ đen đeo khẩu trang và đội nón rất kín, vì trời đang vào đông nên khi anh mặc như vậy thì nhìn cũng trong giống những người đi đường khác nên tỉ lệ có thể bị nhận ra rất thấp.

Anh tiến về phía cô từng bước từng bước như gõ vào trái tim cô vậy, không hiểu tại sao khi cô biết mình không có tên trong đội thình debut thì cô thấy cũng chẳng sao cả nhưng khi nhìn thấy anh thì y như rằng tuyến lệ được khởi động vậy nước mắt cứ như thế từng giọt từng giọt lăn dài trên má cô.

Anh đi nhanh đến trước mặt ôm cô vào lòng mình. Anh đã biết trước hôm nay sẽ là ngày có danh sách debut của công ty cô nên đã ra quán cafe gần đây ngồi đợi một lúc lâu, sau đó khi anh nhìn lại thì đã thấy cô đang bước ra rồi. Cô không có sự vui vẻ hay háo hức khi được debut hay vào đó là dáng vẻ tĩnh lặng khiến cho anh cảm thấy đau lòng.

Dù không hoàn toàn ủng hộ cô bước chân vào ngành âm nhạc này vì anh hiểu được sự khắc nghiệt của nó. Anh không muốn cô vất vả khi phải thực tập mấy năm trời để rồi khi ra mắt phải đối diện với sự công kích của Anti, phải mệt mỏi khi tập vũ đạo phải chạy lịch trình 24h.

Là người con gái anh đặt ở đầu quả tim mà cưng chiều từ nhỏ đến lớn thì chuyện đó anh sẽ không bao giờ cho nó được phép xảy ra. Anh nhìn xuống cô gái đang khóc trong lòng mình chỉ cảm thấy đau lòng.

Anh thì thầm bên tai cô:"Ain ngoan không cần khóc sau này anh sẽ lo cho em, không debut thì sao chứ ,anh sẽ cùng em hát ,sẽ sáng tác nhạc cho em nghe có được không?"

Ain chùi nước mắt của mình vào áo anh rồi khẽ đẩy anh ra:" Em cũng muốn như vậy nhưng anh biết không chỗ này của em đau lắm Taehyungie." Có ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh chỉ vào chỗ trái tim mình.

Taehyung thấy đôi mắt đỏ hoe của cô thì đau lòng anh không biết nói gì chỉ đưa tay lên xoa đầu cô rồi dịu dàng nắm lấy tay cô dắt cô đi về phía trước:" Ain em có muốn đến KTX của bọn anh ở không? Bọn anh đã được chuyển sang một KTX rộng hơn nên bây giờ vẫn còn dư một phòng anh sẽ sắp xếp cho em ở đó. Anh không yên tâm về tâm trạng hiện giờ của em nên em đến đó cùng anh có được không Ain."

Ain im lặng không nói gì, chỉ siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay anh chính cô cũng biết chỉ có bên cạnh Taehyung mới có thể giúp cô trở lại như trước được. Anh như thuốc trị liệu của cô vậy chỉ cần có anh bên cạnh cô sẽ mau chóng trở nên vui vẻ hoạt bát như lúc trước.

My Own Training CompanyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ