1.

1.8K 150 12
                                    

Diluc bỗng nhiên hằn học bộc bạch rằng anh ấy muốn tôi, vào cái đêm tôi bỏ chạy khỏi tửu trang lao ra rừng hướng về thành.

Anh chộp được cánh tay phải tôi, nhanh chóng.

Lúc đó, nhất định là do tác động từ ngoại cảnh, một yếu tố từ bên ngoài chặn ngang lối mòn sỏi đá trọc cỏ. Cảnh tượng trước mắt hút hồn lí trí ngay thẳng ít ỏi trong tôi. Tôi tò mò. Vô cùng tò mò diễn biến của sự việc trước mắt, rằng đến cuối cùng sẽ ra sao nhỉ? Biểu cảm của cậu ấm đó, sẽ trở nên quyến rũ hơn chăng?

Trước mắt tôi, hiện lên trần trụi cảnh hoan ái của cặp bạn thân dính nhau thuở thơ bé, cởi chuồng bi bô. Giờ họ cũng để lộ phần dưới, với kích thước phần "thịt" phát triển, phổng phao hơn. Phục trang kín đáo qui cách thiếu gia của cậu Xingqiu bị Chongyun vụng về mở tung, bàn tay băng của cậu nhóc trườn vào từ phần cổ sơ mi, lục xùng chạm vào khuôn ngực mềm non. Khiến Xingqiu cứ khẽ giật mình vì lạnh.

"Chongyun!.. c-c-chậm thôi...Chỗ đó phát ra tiếng kì lạ quá.... Ai đó sẽ nghe... mất.."

Phải! Chonyun làm chính tôi, kẻ ngoài cuộc thấy bất ngờ chứ không riêng gì đứa bạn thân. Tiếng nhóp nhép liên hồi tới đỏ mặt, phát ra nơi cửa sau của Xingqiu khi bị "cây trọng kiếm" phóng băng thúc vội.

Nếu quá xấu hổ để thừa nhận một điều gì đó, và may mắn trước đấy nốc sạch một chai bồ công anh, thì hãy đổ lỗi cho nó.

Rượu. Thứ xấu xa mê đắm cổ họng, tất cả là lỗi của nó. Nó khiến phần "thịt" quá tuổi thiếu niên của tôi cũng hứng. Ngay khi đầu óc úng men của tôi lơ mơ cố phân rạch mơ thực, nên kéo cái quần da xuống thọc tay vào sau hưởng thụ cùng mĩ cảnh hay bình tĩnh nén lại. Thì anh ta tới, túm lấy cánh tay phải của tôi mắt trừng trừng đe dọa. Tôi mím môi lén nuốt nước bọt, nhìn anh rụt rè như tội phạm bị bắt tại trận. Như kẻ trần chuồng trong tư thế bị một ai đó nâng một chân, phía trên dựa mình vào thân cổ thụ giữ thăng bằng, cùng dương vật thúc hì hục vào trong.

Suýt chút nữa, tôi ra ngay trong quần. Với đám suy nghĩ chết tiệt đó. Trên nền tiếng rên mù mờ đằng sau, ngày một lớn dồn dập của Xingqiu.

"Sao? Anh đi theo tôi tới tận đây à?". Tôi nhỏ giọng hất cằm bỡn cợt. Và như thường lệ, Diluc luôn đáp bằng một câu chán ngắt.

"Tôi không đi theo, tôi chạy."

"Anh không biết đùa gì cả, đồ nhạt nhẽo!"

Anh ta nghe thế chỉ ừ một cái, rồi siết chặt cú nắm trên cổ tay tôi kéo giật đi trong thế ngồi xổm lén lút. Bụi cây nơi chúng tôi nấp nãy giờ xồn xoạt lớn tiếng.


Diluc nay tốt đến lạ, bón cho tôi thêm hẳn một chai bồ công anh đắt đỏ ngon nhất xưởng. Tôi cứ hớp hết một hơi, là anh lại ngồi từ ghế đầu cái bàn dài, với tôi yên vị trên đệm nhung mềm ngay kế, rót lưng lửng ly không sót lượt nào. Và không lượt nào phải nhắc. Chỉ vì anh ta muốn moi bằng được câu hồi đáp phát ra từ chính miệng tên đầu xanh việt quất này ư? Đúng là một tên hấp tấp, chạy trên chảo dầu sôi sục, luôn mong muốn mọi thứ đều "tức khắc", "ngay lập tức".

"Nay anh trai tôi tốt thế?".Tôi ngồi vắt chéo chân đưa tay mân mê miệng ly, thốt lời khen phá vòng lặp nhìn chăm chăm em trai rồi rót rồi lại nhìn em trai và rót. Vờ tròn mắt bất ngờ phụ họa.

"Im miệng và uống tiếp, hoặc nhịn cho đến khi cậu nhớ ra mình nên đáp gì."

Diluc quát. Tôi chẳng biết anh ta đang nghĩ gì. Nhưng cứ là rượu, bao nhiêu cũng ít, tôi hiển nhiên không bao giờ từ chối.

"Tôi uống, tôi uống được chưa!"

Cuối cùng Diluc cũng chẳng giữ lời, làm tròn nhiệm vụ rót đầy ly vang. Anh ta hấp tấp, nóng lòng muốn lôi thanh quản tôi ra áp vào màng nhĩ kiểm chứng, xem nó có thoi thóp câu "Tôi đồng ý. Tôi cũng cảm thấy hệt anh, ngay lúc này.".

Bởi không biết đối mặt sao. Bởi chính mình, còn chẳng rõ bản thân muốn gì. Nên tôi chọn giải pháp hiệu quả nhất. Trốn chạy, né tránh hiện hữu trước mắt anh. Tôi im lặng. Một hồi lâu. Đưa đôi mắt chìm trong ngọn lửa tí tách cháy bên lò sưởi.

Tôi đơn giản chỉ vu vơ nhất thời thốt ra mấy câu đùa tán tỉnh.

Với anh.

Chỉ anh thôi.

Diluc bỗng đứng dậy, đi về phía tôi, kẻ đương say mèm chìm trong hơi rượu của chai thứ hai, ngả sâu vào ghế. Đầu ong ong đau không ngớt, nhức theo nhịp đế giày anh đập xuống nền sàn nhẵn nhụi bóng loáng. Chúng tôi ở gần nhau, sát rịt. Nên chỉ dăm bốn bước để Diluc thành công đứng sừng sững trước mặt tôi, tính thêm hành động cọc cằn xoay ken két cái ghế tôi đang yên vị hòng ép cả hai đối mặt.

Đoạn anh lại gần nắm phần dựa ghế mà xoay, tôi thấy mày anh nhăn lại một nếp cuộn sâu giữa trán.

Diluc, anh sao vậy? Anh bực tức về chuyện gì cơ chứ?

Thân mình tôi nằm ngả ngốn trên chiếc ghế dựa nơi bàn ăn, bày biện như món chính cho Diluc tha hồ ngắm nghía. Ánh nhìn đỏ thẫm, lập lòe sáng lên như thú hoang cồn ruột của anh khiến tôi sợ. Dưới bóng râm cao lớn đổ xuống thân đứa em trai, ánh mắt anh chứa cơn giông bất thường ngày hạ, đột ngột nổi trên nền trời nhuộm đỏ lo âu. Thân tôi cứng đờ không nhúc nhích một li, dính chặt vào phần ghế làm bằng gỗ thông, nửa vì sợ nửa còn lại vì thích thú. Diluc lần nữa ngồi xổm trước tôi, đưa bàn tay chai cứng lướt bên má đùi phải, bắt đầu xuất phát từ đầu gối mon men cọ những vết sần chiến tích vào vải quần da bóng. Có những khắc tay anh hững lại nửa phút, mân mê bóp lấy phần da thịt bịt kín sau lớp quần mỏng manh. Từng chút, từng chút một. Thân thể tôi dần ré lên sung sướng, thấy thích cảm giác anh tùy tiện sờ soạng đùi mình.

[Luckae] Tôi định chạy, rồi lại thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ