chap15

3.1K 286 12
                                    

*Sáng*
Thanh và Hải đi qua phòng gọi Phượng và Toàn dậy thì Mở cửa ra thì thấy Phượng và Toàn ôm nhau ngủ ngon lành cành đào.
Cơn ghen bắt đầu nổi lên.
Thanh: Phượng.......
Hải:Toàn.......
Phượng: gì vậy đang ngủ ngon mà.
Hải:Ôm nhau nhau ngủ ấm hông.
Toàn: Ấm
Không nói gì Hải đi vào bế Toàn về phòng.
Thanh thì khoá cửa rồi làm gì ai biết.
Bên ngoài của hai phòng nghe tiếng.
Ưm.....a....đau....d..ừng..dừng....đi....mà....ưm...
Gì đó
*Phòng Hải Toàn*
- ưm...a...đa..u...đau...qu...á...dừ..ng....lại...đi....mà...H....ải....Hải...t..ao....tao...xin...lỗi.....mà....dừng lại đi mà....hic...hic...đau..quá...
- không khóc tao thương.
- Đ...au....quá..hic..mày...tha..cho...tao..đi...
- mày biết lỗi chưa
-Tao biết rồi tao xin lỗi....hic... Tha cho tao nha
- được rồi...( Đứng lên ) đồ này( đưa đồ)
- ( cầm đồ đi xuống giường ) A
- sao thế
- Đau
- ( bế Toàn lên đi vào nhà vệ sinh ) mới làm có 30phút.
- Nhưng mà đau. Tại của mày t* quá thôi(🌚)
- thôi tao bế mày xuống nhà ăn sáng
- Ừm
Đi xuống thì mn đã ngồi ở bàn ăn hết rồi Hải và Toàn ngồi xuống.
Hải: Ủa Thanh Phượng đâu?
Trọng: Còn ở trên phòng.
Hải:THANH
Thanh: tụi bây ăn đi tao có tí việc.
Phượng: Ưm......cíu.......ưm..đau..
Hải con: Ủa dụ gì đây
Hải:* kể lại *
Trọng: Mày có sao không Toàn
Toàn: Không sao chỉ có 30phút thôi mà đau gần chết rồi đây. Tội thằng Phượng.
Duy: giải cíu Phượng
Vương: Bằng cách nào.
Mn đang bàn cách cíu Phượng thì trong phòng Phượng đã ngất vì kiệt sức nhưng vẫn chưa được tha (😢)
Tua~~~~~~ vài ngày sau
*Ting ting*
Toàn đi ra mở cửa
Toàn: ủa bác.....
.....: Mày tránh ra để tao gặp con tao( đẩy Toàn ngã )

[0309](End)Này! Mày Yêu Anh Tao Hay Yêu Tao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ