chap17

3K 287 5
                                    

Tua~~~~~~ 1 tháng
* Phòng Toàn *
Hải:Toàn! Mày tỉnh lại đi, mày nằm đây một tháng rồi đó, mày tỉnh lại nói chuyện với tao đi lâu rồi tao không nghe giọng mày tao nhớ giọng mày lắm, mấy ngày hôm nay tao không được ôm mày ngủ tao ngủ không được gì hết mày tỉnh lại đi
Những lời Hải nói Toàn đều nghe được hết do hôn mê không sâu lắm nên Toàn nghe hết những lời nói của Hải. Nước mắt Toàn rơi
Hải:Toàn mày nghe lời tao nói đúng không mày đừng nằm đây nữa tỉnh lại đi.
....:H..ải....Hải
Hải: Toàn mày tỉnh rồi để tao đi kêu bác sĩ
Toàn: ừm
Tua~~~~~ Hải đi mua cháo về chỗ Toàn
Hải: Há miệng ra tao đúc cháo cho ăn này
Toàn:Aaa
Lần lượt từng muỗi đến hết tô cháo
Hải: nước này
Toàn: Cảm ơn mày
Hải: về chuyện gì?
Toàn: Đã chăm sóc tao
Hải: Có gì đâu Chồng chăm sóc Vợ là chuyện bình thường mà.
Toàn: Xía.. ai là vợ mày chứ ( đỏ mặt )
Hải: Mày Nguyễn Văn Toàn là vợ tao
Toàn:......(đỏ mặt)
Toàn: Mà Phượng sao rồi
Hải: khoẻ rồi
Toàn: ừm
Hải: *chụt*hôn vào môi Toàn
Toàn: ưm..cái thằng
Hải: hì hì lâu rồi không hôn
Toàn: Xạo ngày nào mày không hôn tao biết hết
Hải:*đỏ mặt*
Tua~~~~~~~Toàn xuất viện

[0309](End)Này! Mày Yêu Anh Tao Hay Yêu Tao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ