Toàn: Ừm
Hải: NGUYỄN VĂN TOÀN!TAO YÊU MÀY
Toàn: Tao cũng yêu mày.
Toàn: Mà này
Hải: Hả.
Toàn: Nếu mày đợi không được thì cứ đi tìm hạnh phúc của mày, tao không....ưm.( chưa kịp hết câu thì Hải đã hôn lấy môi Toàn).
Cả hai được đưa vào nụ hôn sâu.
Toàn hết hơi đẩy nhẹ Hải ra.
Toàn: Tao đi nha.
Hải: Toàn
Toàn: Hả
Hải: Tao hỏi mày cái này nha.
Toàn: Ừm mày hỏi đi
Hải: Mày yêu Anh tao hay yêu Tao.
Toàn: Tao yêu QUẾ NGỌC HẢI.
Hải: Tao cũng yêu mày NGUYỄN VĂN TOÀN.
Toàn: Thôi tao đi đây.
Hải: ừm.
Hải: Nguyễn Văn Toàn tao đợi mày.
Toàn:.......
Tua~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3 năm sau.
Mn đang ngồi ăn cơm thì điện thoại của Phượng reo lên
* Reng reng *
Phượng: Alo
......: Alo Phượng phải không?
Phượng: Phải mà ai vậy?
......: Tao nè
Phượng: Tao là ai
......: Tao Toàn này
Phượng: ui Toàn dạo này mày khoẻ không, ăn uống gì được hông, Rồi chừng nào mày về.
Toàn: Tao ở đây luôn không về nữa.
Phượng: Cái gì sao mày không về hả
Trọng: Sao mày không về..hic
Hải con: hic...hic... Tao hông chịu đâu mày về đây đi.
Vương: hic...hic..mày về đi rồi tụi mình đi ăn hột vịt lộn nha....hic
Hải đã nghe hết những lời Toàn nói và Hải chỉ im lặng không nói gì cả nhưng vẻ mặt buồn bã đã hiện rõ.
Thanh: Mày không về thằng Hải thì sao?
Dũng: nó đợi mày 3 năm rồi đấy.
Toàn:......thôi tao cúp máy đây
*Tút tút*
All:......
Bổng nhiên tiếng chuông cửa vang lên.*ting ting*
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309](End)Này! Mày Yêu Anh Tao Hay Yêu Tao?
FanficĐây là câu Truyện do mình TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG CÓ THẬT CÓ GÌ SAI SÓT MONG MN GÓP Ý Ạ