Chiếc cổ, bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể của Amuro hôm nay đột nhiên xuất hiện một vết hằn kỳ lạ. Em trở về từ một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm và cố gắng làm quen với sự hiện diện của nó trên làn da bánh mật của mình, nhưng tôi thì không.
Tôi ghét nó, ghét cái dấu hằn đỏ ửng ấy.
"A-Akai...?"
Amuro hoảng hốt khi em cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cái cơ thể cường tráng của tôi. Khi chiếc áo sơ mi lấm lem bùn đất ấy vừa được cởi ra, em lập tức hét lên. Amuro cố gắng vùng vẫy và liên tục đấm thùm thụp vào lưng tôi.
Em nói, "Chết tiệt! Tên khố--"
Bầu không khí dường như chìm vào tĩnh lặng. Gương mặt tự dưng trắng bệch đi, đôi đồng tử của em co lại, bờ vai run lên khe khẽ. Em nở một nụ cười gượng gạo như đang sợ hãi một điều gì đó.
"Akai...?"
***
Trong suốt đêm hôm đó, Akai Shuichi hóa thành một con quái thú. Âm thanh xào xạc của những tán cây đen xì ngoài cửa sổ vọng vào tai tôi như những tiếng thì thầm của quỷ dữ. Ánh trăng mờ chẳng biết từ bao giờ đã khuất bóng sau những đám mây xám xịt. Khi chứng kiến vẻ mặt đáng sợ của Akai, tôi chợt rùng mình. Cặp chân mày của anh đổ dồn về một chỗ, nét mặt đột nhiên tối sầm lại, căng thẳng đến kỳ lạ.
Anh xoáy cặp mắt màu xanh hung hãn ấy vào vết hằn trên cổ tôi và thì thào, "Amuro..."
"Akai...?"
Tôi bước lùi về sau vài bước, "Anh..."
Cho đến khi thật sự tỉnh táo, tôi nhận ra chiếc áo sơ mi trắng của mình đã bị ném qua một bên. Hai bàn tay bị anh giữ chặt. Akai liếm láp chiếc cổ ướt đẫm mồ hôi của tôi và thì thầm vào tai tôi những lời kỳ quặc.
"Là kẻ nào thế? Kẻ nào đã gây ra chuyện này?"
"C-Chuyện đó--"
"Furuya Rei! Nói nhanh!" Akai gào lên, anh siết chặt đôi tay tôi hơn, "Ai đã khiến em thành ra thế này?!"
Vài giọt mồ hôi trên trán anh nhỏ xuống mặt tôi. Akai đang tức giận, anh giận đến độ nổi cả gân xanh.
"Chiếc cổ xinh đẹp này của em xứng đáng với một cái vòng ngọc đắt tiền chứ không phải một quả bom. Em biết không?"
Giọng Akai khàn đặc, anh vừa nói, vừa liếm láp vết hằn ấy. Chiếc lưỡi nóng ẩm của anh di chuyển khắp cổ tôi. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hơi thở tôi ngày một gấp gáp.
"Lẽ ra mình nên chống cự..."
Cái vết hằn ấy là do chiếc vòng bom nặng trịch ấy siết cổ tôi quá chặt. Nó không đau, nhưng nhiêu đó đủ khiến tôi cảm thấy khó thở.
Tôi liếc nhìn người đàn ông đang phát tình ấy. Akai vốn không phải là người như thế, anh là một chàng trai phong độ và lịch thiệp.
"Sau khi làm chuyện này xong, anh sẽ nguôi giận chứ?"
Chiếc lưỡi nóng ẩm ấy dừng lại trên cổ tôi. Akai chầm chậm ôm tôi vào lòng, anh không nói gì.
Vào khoảnh khắc ấy, tôi có thể nghe thấy tiếng trái tim Akai đang thổn thức. Tôi hít một hơi thật sâu rồi đưa tay vò nhẹ mái tóc đen nhánh của anh.
Akai vùi mặt vào hõm cổ tôi, anh hôn mạnh và nói, "Tại sao em cứ thích lao đầu vào hiểm nguy thế...?"
Tôi thở dài một hơi, đáp, "Chuyện ngoài ý muốn thôi mà."
Akai không nói gì, anh tiếp tục hôn mạnh.
"Sau khi làm chuyện này xong, anh sẽ nguôi giận chứ?" Tôi nheo mắt.
"... Ừ." Akai gật gù.
Tôi vòng tay qua cổ anh, và chúng tôi trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy nhất trên đời.
[END]
BẠN ĐANG ĐỌC
[16+] [Oneshort - AKAM] - Vết hằn
FanfictionTôi ghét nó, ghét cái dấu hằn đỏ ửng ấy. Cp: Akai x Amuro Rating: 16+ Author: Bleary Nguồn ảnh: https://pixabay.com/images/id-5784198/ *Fanfiction thuộc về quyền sở hữu của page Forgiven - AKAM FC và chỉ được đăng duy nhất ở w.a.t.t.p.a.d và wordpre...