Chương 13: Hộp nhạc

2K 112 0
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

-----------------------------

Thời Tích vô cùng kinh ngạc, lập tức ngồi thẳng lên.

Cô mới chỉ đáp một tiếng "Alo" mà thôi, làm sao mà anh biết được tâm tình của cô không tốt? Lợi hại như vậy sao?

Kinh ngạc khiến cho cô gái quên mất phải phủ nhận, cô buột miệng thốt ra: "Sao cậu biết?"

Cố Trì trầm mặc một lúc, không biết nên trả lời như thế nào.

Một giây nghe được thanh âm kia của cô, phảng phất như tâm linh tương thông, anh tinh tường cảm nhận được tâm tình của cô gái nhỏ đang suy sút.

Cho nên có thể nói sao đây? Nói là tôi mẹ nó quá thích cậu, vừa nghe giọng cậu thôi đã biết được là cậu không vui?

Cố Trì: "Không nói cho cậu."

Thời Tích: "..."

Trầm mặc một lát, anh hỏi: "Sao lại không vui?"

Vì cái gì mà không vui? Vấn đề này, chính Thời Tích cũng không rõ lắm.

Cô lại héo rũ trở lại, một lần nữa nằm bò ra bàn.

Giống như lời nói lúc đó, căn phòng kia đã nhiều năm rồi cô không ở, để đấy cũng không có ích gì, cô cũng thật sự không để ý bản thân phải nhường cho ai ở.

Nhưng mà tận dưới đáy lòng vẫn có chút không thoải mái.

Về điểm không thoải mái này, cô nghĩ nghĩ, hẳn là không phải bởi vì căn phòng mà là vì Thời Hướng Viễn.

Bố cô, sắp tới sẽ có thêm một đứa con gái nữa, là cùng với người vợ khác sinh ra. Bọn họ cùng nhau xây lên một gia đình mới, mà bản thân cô lại bị bài xích ở bên ngoài.

Bên cạnh đèn học trên bàn đặt một cái hộp nhạc bằng gỗ, bên trong có con ngựa gỗ đang xoay tròn.

Thời Tích vẫn luôn trân quý món đồ này, mỗi một lần chuyển động nó đều vô cùng cẩn thận. Cho dù bây giờ nó đã tróc ra không ít sơn hay khi bật nó lên thì âm nhạc cũng không được trôi chảy như trước nữa.

Đơn giản là vì đây là món quà bố tặng cô.

Hồi cô còn học tiểu học, trước cổng trường lưu hành một gian hàng trò chơi ném vòng rất nổi tiếng. Lúc tan học cô đứng ở cổng chờ bố đón, liếc mắt một cái liền nhìn trúng cái hộp nhạc đặt ở giữa gian hàng này.

Khi Thời Hướng Viễn tới đón cô về, cô liền túm lấy tay ông không buông, chỉ vào cái hộp nhạc kia: "Bố, con muốn cái này, bố lấy cho con cái này được không?"

"Được, để bố lấy cho Tích Tích." Người đàn ông cười, sảng khoái đồng ý, trong thanh âm tràn đầy sủng nịnh.

Nhưng mà cái hộp nhạc kia thực sự quá khó ném trúng.

Một tệ một cái vòng ném, Thời Hướng Viễn xài hết tiền lẻ đem theo trên người cũng vẫn chưa ném trúng được.

Ông đành bất đắc dĩ thương lượng với cô bé: "Tích Tích ngoan, chúng ta không cần cái này, bố đi mua cho con một con búp bê Tây Dương được không?"

[Edit - Collab - Hoàn] Cô ấy ngọt như kẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ