Chương 49: Tiểu tâm can

1.8K 80 5
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

------------------------------

Uống hết một cốc nước đường đỏ xong, Cố Trì liền thả gối đầu xuống cho cô nằm: "Ngủ một lát đi, ngủ rồi thì bụng sẽ không đau nữa."

Thời Tích lắc lắc đầu nhỏ: "Không ngủ, em ngủ rồi thì anh phải làm sao?"

Cố Trì nghiêm túc nói: "Nghĩ tới Tiết Sao Kiêm với Vương Hậu Hùng chứ còn sao, không phải em mới nói muốn anh nghĩ tới bọn họ à?"

Thời Tích: "..."

Cố Trì hơi cong môi, không đùa cô nữa: "Lúc em ngủ anh sẽ chơi điện thoại."

"Tích Tích ngoan, ngủ một lát sẽ cảm thấy khỏe hơn." Thanh âm anh trầm thấp, theo thói quen xoa xoa đầu cô.

Từ sau khi gặp được anh, Thời Tích phát hiện bản thân mình không chỉ là bị nhan khống mà còn giống như có chút thanh khống.

Mỗi lần nghe anh dùng thanh âm từ tính dễ nghe đó gọi nhũ danh của mình, cô liền có chút không chống cự được, hơn nữa lại còn cứ xoa đầu cô, rất dễ dàng khiến cô tước vũ khí đầu hàng.

Cô nằm xuống, vân vê một góc chăn: "Cái đó... em ngủ hai mươi phút thôi, tới giờ anh nhớ gọi em đó."

"Ừ" Anh đáp ứng.

"Mật khẩu wifi nhà em là 1234567, anh có thể dùng."

Cái kiểu mật mã này... Cố Trì cười khẽ ra tiếng: "Được rồi, anh nhớ rồi."

"Còn có chuyện này muốn nói với em."

Hai mắt cô đen nhánh, không mang theo chút phòng bị nào nhìn anh: "Chuyện gì ạ?"

Anh cúi đầu, nhìn cô gái nhỏ ở trên giường, cười cười, thần sắc nghiêm túc: "Thích em là chuyện anh chưa từng gạt em, mỗi một câu nói thích em đều vô cùng vô cùng thật lòng."

"... A." Mắt hạnh Thời Tích cong cong, nhắm mắt lại, trong lòng lại nhịn không được vui vẻ.

Bụng hơi đau, cô cuộn tròn ở trong chăn, nhắm mắt chưa được bao lâu đã lâm vào trong giấc ngủ.

Chờ tới khi tỉnh ngủ, một lần nữa mở mắt ra, Thời Tích liền thấy Cố Trì đang chống cằm, lấy một loại tư thế nhàn nhã thư thái ngồi ở trên án thư.

Côn mắt đào hoa quen thuộc kia hơi híp lại, cũng đang nhìn mình.

Hai người cứ như vậy, an an tĩnh tĩnh không một tiếng động nhìn nhau mười mấy, hai mươi giây.

Thời Tích vừa tỉnh, đầu óc có chút trì trệ, nhất thời không phản ứng được đây là tình huống gì.

Lúc này, cô vừa mờ mịt lại có chút ngốc, bộ dáng đáng yêu cực kì, tay Cố Trì chống cằm, cũng không có nói chuyện, nhịn không được thưởng thức cô nhiều hơn.

Lại qua mười mấy giây.

Ý thức hỗn độn chậm rãi thanh tỉnh, cô ngáp một cái, chầm chậm hỏi: "Mấy giờ rồi anh?"

Yết hầu Cố Trì có hơi khô.

Khai giảng chưa được mấy ngày, anh liền phát hiện lúc cô gái nhỏ mới tỉnh ngủ, thanh âm sẽ trở nên mềm mại, nhu nhu, đặc biệt dễ nghe.

[Edit - Collab - Hoàn] Cô ấy ngọt như kẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ