Chương 2

77 6 0
                                    

Hai người đó vừa xuất hiện, không khí bên trong quán liền chùng xuống, quan sát biểu cảm của từng vị khách ở đây thì liền biết lý do, có người sợ sệt, có người lo lắng, cũng có vài người hưng phấn khi thấy có người của Phạm Thiên ở đây.

Anh em Haitani đi về phía Lilian, họ dừng lại trước mặt tên gây rối.

"Gan của mày cũng lớn lắm đấy, vậy mà dám mạo danh Phạm Thiên." _Ran giọng trầm khàn, trên môi là nụ cười hờ.

Lilian nhìn hai người họ liền nhận ra, họ không đơn giản. Hình xăm trên yết hầu của họ biểu hiện cho điều gì, Lilian đương nhiên biết. Cô điều tra được rằng thành viên cốt cán của Phạm Thiên ai ai cũng có một hình xăm ở trên người, và đó chính là hình xăm ở trên yết hầu của anh em Haitani. Mục tiêu của cô đây rồi.

"Chúng tôi làm ồn đến hai vị rồi?" _Lilian trên môi vẫn là nụ cười thương mại, nhưng lần này có phần thật lòng hơn.

Anh em Haitani nhìn Lilian, cả hai thầm cảm thán, diễn giỏi thật.

"Cũng không hẳn, chỉ là chúng tôi không hài lòng với tên này thôi." _Ran tiếp lời Lilian, ánh mắt âm thầm đánh giá cô. Vẻ ngoài cũng giống như những người phụ nữ khác thôi, không nổi bật lắm; nhưng đôi mắt lại khiến người ta cảm thấy lạnh cả sống lưng, như thể chỉ cần làm chủ nhân của nó phật lòng, nó sẽ cắn xé bạn đến không còn lại gì. [Ha, được đấy chứ~].

Rindou nhận ra ánh mắt cũng như suy nghĩ của Ran về Lilian, anh ấy đánh giá khá cao cô. Tự Rindou cũng cảm thấy Lilian rất đặc biệt, không phải về vẻ ngoài mà là khí chất, trên Lilian có khí chất của kẻ dẫn đầu.

Cả hai anh em đều cùng một suy nghĩ: [Nhất định phải đưa cô gái này đến gặp Boss.]

"Vậy sao? Vậy ngài có muốn đích thân xử lí hắn không?" _Lilian nói một câu xanh rờn. Ôi má ơi! Đưa cho anh em Haitani xử lí!? Này là muốn giết tên đó đúng không? Đúng không?!

Tên đó nghe thế liền giẫy giụa càng kịch liệt hơn, hắn không biết hai người trước mặt mình là ai, chỉ biết họ là người không tầm thường, tuyệt đối không thể động vào.

"Không...! Thả tao ra!!"

Lilian sắc lạnh nhìn tên đó, ánh mắt như nói lên rằng, 'Mày mà còn nói nữa là tao cắt lưỡi mày!'.

Dưới uy áp của Lilian, tên kia còn không dám động đậy. Hắn lần này chơi ngu rồi! Cứ tưởng con nhóc trước mặt dễ đối phó, ai ngờ...!

"Chúng tôi có thể xử lí sao?" _Rindou.

Lilian gật đầu: "Chỉ cần không nằm trong khu vực quản lý của tôi, các ngài muốn làm gì cũng được."

Cả hai anh em nhìn nhau, cái gì gọi là 'không nằm trong khu vực quản lý'? Ý của cô là nói không được phép 'xử' hắn tại chỗ sao?

"Ồ? Tại sao thế?" _Ran quay sang hỏi Lilian, hắn đang rất khó hiểu rằng tại sao không được phép 'xử' tên đó tại chỗ.

"Vì ở đây có quy tắc." _Lilian buông ra một câu như thế cho Ran.

"Quy tắc?" _Rindou.

"Ở đây chúng tôi có ba quy tắc bất khả xâm phạm. Thứ nhất, không gây xung đột trong "Suzaku", nếu biết mà cố ý sai phạm, trừng phạt thẳng tay. Thứ hai, không được phép giết người ở "Suzaku", nếu vi phạm, dù trong bất kỳ trường hợp nào cũng sẽ bị người của "Suzaku" truy lùng và có hai kết cục, một là bị giao nộp cho cảnh sát nếu chịu hợp tác, hai là... giết không tha. Thứ ba, không làm những chuyện phạm pháp, cũng như quấy rối những vị khách hay nhân viên ở "Suzaku", tùy theo mức độ vi phạm mà có những hình phạt khác nhau." _Lilian biết rằng anh em Haitani lần đầu tiên đến đây, cũng như những người đi cùng họ, nên cô giải thích cho họ nghe quy tắc ở "Suzaku" này.

[ĐN Tokyo Revengers] Gián điệp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ