Chương 3

82 7 1
                                    

Hôm sau,

Lilian hiện đang đứng trước tòa trụ sở của Phạm Thiên. Nhìn tòa nhà cao ngất ngưởng trước mắt, Lilian thầm cảm thán, đúng là tổ chức tội phạm hàng đầu, giàu phết.

Ran và Rindou đi trước dẫn đường cho Lilian. Họ một mạch đi thẳng vào thang máy, rồi nhấn nút lên tầng cao nhất.

Đứng trước căn phòng duy nhất của tầng, Ran mở cửa bước vào cùng Rindou, Lilian theo sau họ.

Căn phòng này rất rộng, ở giữa là một chiếc bàn dài đủ cho khoảng vài chục người ngồi, bên phải căn phòng từ ngoài nhìn vào là một chiếc bàn đơn đủ để hai đến ba người ngồi, và ở bên trái là một cái màn hình lớn; có vẻ căn phòng này dùng để họp.

Các thành viên khác của Phạm Thiên đang ngồi ở chiếc bàn dài, họ có vẻ là đang đợi cô đến.

Lilian đi đến, cô nhìn xung quanh rồi chọn vị trí kế bên chủ tọa mà ngồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Lilian nhìn ánh mắt của họ khi nhìn mình thì khó hiểu: "Sao thế? Không lẽ tôi không được ngồi?"

"... Không, chỉ là chỗ đó thường là của Sanzu." _Kokonoi quay lại nhìn sấp tài liệu trên tay.

"Ồ?" _Rồi Lilian quay sang nhìn Sanzu đang đứng cạnh Mikey ngồi ở ghế chủ tọa, nở nụ cười thương mại: "Anh không phiền nếu tôi ngồi đây chứ, Sanzu-san?"

💢Coi cái mặt của Lilian kìa, nhìn muốn đấm vài phát ghê. Nhịn, phải nhịn! Sanzu mặc dù đang rất muốn nhào đến đấm cho Lilian vài cái nhưng đang có Mikey ở đây nên anh nhịn!

"Cứ ngồi đi. Dù sao ghế dơ rồi cũng không ngồi được nữa." _Nhưng không chọc ngoáy vài câu thì chắc Sanzu ức chết!

"... Vâng?" _Gì? Ý nói Lilian bẩn đấy hả!? Tên này muốn gây sự đúng không? Đúng không!?

"Ây da! Vậy là cái ghế này chưa được vệ sinh hay lau chùi sao? Ôi, tôi có thể đổi cái ghế khác không?" _Lilian giả ngây không hiểu. Cách để chọc giận người khác nhanh nhất là gì? Là khi mình hiểu mà ra vẻ là không hiểu mà hỏi lại đấy. Cứ như thế chừng vài ba lần thôi là đối phương cọc ngay chứ gì.

💢Con nhóc láo toét này...!!?

"Bắt đầu họp thôi." _Mikey lên tiếng cắt ngang đi bầu không khí sặc mùi thuốc súng của Lilian và Sanzu.

Sanzu nuốt cục tức vào trong, cầm tài liệu lên để chuẩn bị họp.

Lilian nhún vai một cái, lấy sấp tài liệu trên bàn lật từng tranh xem.

Cuộc họp kéo dài khoảng 2 tiếng, từ 8h sáng đến hơn 10h sáng. Cuối cuộc họp, Lilian lật thấy một bảng giao dịch, nội dung trong đó làm cho cô rất khó chịu và bực nhọc.

[Buôn bán nội tạng trẻ em?]

Lilian nghiến răng, ném sấp tài liệu lên bàn, giọng khó chịu: "Sau này những vụ giao dịch như thế đừng đưa cho tôi, cũng để nó xa tôi ra chút."

Sanzu nhíu mày, con nhóc này sao lắm chuyện vậy? Dù là nghĩ thế, nhưng Sanzu vẫn cầm lên xem là loại giao dịch gì. Vừa thấy tựa giao dịch, Sanzu liền nhăn mặt.

[ĐN Tokyo Revengers] Gián điệp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ