9: thế mà bảo ghét nhau

2.1K 156 17
                                    

Nói đến đây Doyoung như được khai sáng, em suy nghĩ về những chuyện em đã làm qua lời kể của cậu. Doyoung không phải ngốc đến nỗi không nhận ra bấy lâu nay em cũng thích Yedam chỉ là em đã bị lý trí điều khiển và nghĩ mình ghét cậu. Em tự trách chính mình vì đã quá cố chấp, cứ ôm khư khư cái tư tưởng là mình ghét người ta. Cậu nói đúng, nếu cậu hẹn hò với người khác không phải em thì có lẽ em không ổn một chút nào, người thất tình lúc đó sẽ chính là em và có hối hận cũng chẳng kịp. Nhưng mà những lời Yedam vừa nói có được coi là tỏ tình không nhỉ? Dù sao thì được anh người yêu đẹp trai tài giỏi như Yedam thì phải tranh thủ mà hốt về thôi, tuyệt đối không thể để mất được.

- ph...phải.

- hả? Em nói gì cơ anh nghe không rõ - thật ra Yedam nghe rất rõ nhưng cố tình nói vậy để nhận được câu trả lời mà mình mong muốn.

- em...thích anh.

Yedam ôm chặt Doyoung hơn nữa, khuôn miệng đã nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo.

- anh cũng thích em. Vậy giờ em có đồng ý làm người yêu của anh, làm chàng hoàng tử của đời anh không?

Doyoung thoáng bất ngờ, chẳng biết từ khi nào mà Yedam trở nên sến súa như vậy nhưng không sao, em thích điều này.

- dạ có.

Yedam ôm chặt Doyoung hơn nữa, vùi mặt vào hõm cổ em hít lấy mùi gỗ còn đọng lại trên cổ, bàn tay đan vào mái tóc đỏ của em rồi vò rối lên. Doyoung thọt lỏm trong lòng cậu như một chú thỏ con, hai tay ôm lấy Yedam.

Buổi tối hôm đó, ở công viên trước nhà hàng có một đôi nam nam đứng ôm nhau. Họ hạnh phúc vì mình đã trở thành một nửa của nhau, hạnh phúc vì tìm được tình yêu của mình.

Ở một diễn biến khác. Mười chú boy còn lại chắc chắn không thể bỏ qua drama được tạo ra bởi Dodam nên đã nấp sau bức tường cách đó không xa mà cũng không gần nhưng đủ để chứng kiến cảnh tượng vừa rồi chỉ có điều không nghe được gì cả. Lúc nãy khi Yedam hát xong, cậu đã tìm đến chỗ những người anh em của mình nhưng không thấy Doyoung đâu cả liền hỏi mọi người tung tích của em thì mới biết em ra ngoài nghe điện thoại nên mới chạy ra tìm. Sau khi Yedam đi thì mười người còn lại chạy nhanh nhất có thể bằng lối thoát hiểm để không bỏ lỡ khoảnh khắc có một không hai này.

- đù má chúng mày đừng chen lấn nữa, đè bẹp dí Hyunsuk của tao bây giờ!

Jihoon lên tiếng chỉnh đốn lại sự ồn ào của mấy đứa em mình tiện tay kéo bạn người yêu vào lòng để che chở và thế là đám nhóc được "thưởng nóng" một bát cơm chó siêu to khổng lồ ngay bên cạnh.

- đứng im đi mấy đứa này - Hyunsuk bất lực lên tiếng.

- chụp được gì chưa đưa tao xem với - Junkyu hí hửng muốn xem luôn thành quả mà Jaehyuk thu hoạch được nhưng xem xong lại thất vọng tràn trề.

- mang tiếng đại thiếu gia dùng iPhone 13 pro max mà chụp ảnh 144p là sao vậy, làm có mỗi việc cũng không xong - Asahi bực tức cốc đầu Jaehyuk một cái rõ đau, cậu vội ôm đầu rồi bày ra vẻ mặt mếu máo.

- huhu Sahi nỡ đánh tớ à?

- thôi đm đưa đây tao chụp cho, bây giờ không phải lúc để khóc lóc - Mashiho giật điện thoại từ tay Jaehyuk.

[Treasure Textfic] FriendzoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ