Chương Cuối: And Now You're Mine

148 11 0
                                    

And now you're mine.

Rest with your dream in my dream.

Love and pain and work should all sleep, now.

The night turns on its invisible wheels,

And you are pure beside me as a sleeping amber.

No one else, Love, will sleep in my dreams.

You will go, we will go together, over the waters of time.

No one else will travel though the shadows with me, only you, evergreen,

ever sun, ever moon.

Your hands have already opened their delicate fists and let their soft

drifting signs drop away;

your eyes closed like two gray wings, and I move after, following the folding

water you carry, that carries me away.

The night, the world, the wind spin out their destiny. Without you, I am

your dream, only that, and that is all.

- Pablo Neruda, And Now You're Mine (Love Sonnet LXXXI) as read by Andy Garcia and Julia Roberts from the Il Postino (The Postman) soundtrack.

***

Trong những mối quan hệ ai đó từng trải qua, luôn có những ngày quan trọng và đáng nhớ hơn những ngày khác. Dù với bất kỳ lý do gì, buồn đau cực độ hay hạnh phúc bất ngờ, chúng ta luôn nhớ tới những ngày đó. Mỗi lần mặt trời lên hay lặn xuống, ký ức về một mùi hương, một ánh mắt hay một nụ cười, chúng đều trở thành những mảnh ghép làm nên bức tranh cuộc sống đầy màu sắc, mỗi mảnh ghép ấy, không mảnh nào giống mảnh nào, nhưng lại cần có nhau để tác phẩm có thể hoàn thành và tràn đầy ý nghĩa...

***

Ngày 31 tháng 12 năm 2003

Cuối cùng Harry Potter cũng tìm được sự bình yên trong tâm hồn.

Một buổi sáng chủ nhật êm ả, Harry nằm trên giường trong trang phục nguyên thủy, và ngắm nhìn người con gái đang say giấc nồng bên cạnh. Hermione Granger đang nằm sấp, úp mặt về phía nó, mái tóc hoang dại của cô xõa đều ra khắp gối như những ngọn lửa ấm áp. Tay trái của cô đặt trên ngực nó, môi khẽ mỉm cười. Tấm mền tuột xuống tới thắt lưng, để lộ tấm lưng trần rám nắng của cô.

Nó nhìn cô với vẻ hài lòng, không tin được rằng cô đang nằm trên giường cạnh nó. Những hơi thở đều của Hermione như đang xoa dịu tâm hồn Harry.
Nhanh thật, mới đó đã ba năm. Ba năm kể từ ngày hai đứa ôm nhau, khụy xuống trước mộ bà Granger. Ba năm kể từ khi hai đứa lần đầu chịu thừa nhận tình cảm của mình.

Nó lướt nhẹ ngón tay theo thân người cô. Ba năm qua chẳng dễ dàng gì cho tụi nó. Vết thương lòng vẫn còn là một gánh nặng, đeo đẳng trên vai hai đứa. Tụi nó phải đương đầu, đối mặt với những phút giây đau khổ ấy. Tuy nhiên, đêm đó cả hai đã hứa với nhau sẽ không chịu đựng những chuyện buồn một mình nữa. Với mỗi nỗi đau hay ký ức không vui, họ sẽ luôn ở bên nhau, nắm tay nhau và cùng vượt qua tất cả.

[Harmony fic] A Day In The LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ