4//1000 con hạt trắng.

278 33 8
                                    

Trẻ con còn nhỏ đối với nó việc thích hay yêu chỉ là cảm giác nhất thời và thoáng qua thôi nhưng với một cậu bé Miya Osamu lại khác.

Tuy chỉ mới đứa nhóc ranh ma học lớp mầm thì Osamu đã biết đến yêu là gì khi người đó có mặt trong cuộc sống thường ngày của cậu. Cậu ta trong mắt người khác khá bình thường nhưng với Osamu như thiên thần ,từng chi tiết đường nét làm một cậy bé lớp mầm say đắm.

"Này, Suna ăn đi mẹ tớ làm á" Osamu thôi thúc người bạn tên Suna mình ăn vì thấy cậu ta cứ nhơ nhơ với buổi trưa.

"Không....tớ không muốn ăn lắm...nhiều quá rồi" cậu bé mái tóc nâu sẫm hai bên vểnh lên trong hơi lạ.

"Cậu suốt ngày chỉ ăn mấy miếng như vậy sao hoạt động, thôi ăn miếng cơm nấm do mẹ tớ làm ngon lắm , phải không Tsumu" Osamu vừa nói vừa quay sang người anh song sinh của mình.

"Úng òi, ẹ tớ nàm cơm uyệt nắm ( Đúng rồi mẹ tớ làm cơm tuyệt lắm)" Atsumu ngồi kế bên kia hùa theo thằng em mình.

Suna miễng cưỡng cầm chiếc cơm nắm từ tay Osamu và cắn thử miếng nhỏ.

"Ngon....thiệt" Suna nói lên nhận xét của mình về món cơm nắm.

Rồi cả ba cứ thế ngồi ăn cùng nhau, nói chuyện dù Suna là người im lặng nhất trong đám. Osamu quan tâm Suna lắm chỉ đơn giản là nó yêu con nhà người ta.

Từng bữa cơm Suna lém bỏ bữa thì bị cậu bé Osamu đưa cho cái khác. Suna từ đầu nhập học ở đây đã sớm biết mình chả quen được ai rồi lại như cũ thôi ấy mà nhưng cớ sao quen được cặp anh em song sinh. Cậu ghét tiếng ồn, lười biếng mấy việc khác cả việc ăn, cậu khá kém ăn nên hơi gầy đôi chút nhưng khi nhập học ở đây thì cũng ăn thường xuyên hơn vì bị ép ăn, dù muốn hay không.

Cậu sẽ được hưởng tiếng ồn mỗi ngày tới trường ,đôi lúc cảm thấy nó thật phiền, cậu chả quan tâm mọi thứ nhiều thường chỉ lủi thủi một mình.

Osamu thích chới với Suna lắm dù nhìn nó cứ lừ đừ, gù gù ,lười biếng kiểu gì.  Cậu rất thích khoảng thời gian ở bên Suna, đôi khi được giáo viên sắp xếp chỗ ngủ kế bên Suna làm cậu vui đến muốn nhảy dựng lên, tuy nói thế chứ mặt cậu lúc nào chả lạnh.

Nhưng rồi ngày ấy cũng tới, Suna chuyển trường nghe được chuyện này là chuyện thường ngày của gia đình Suna. Cậu buồn lắm phải xa thiên thần của cậu rồi, cậu không muốn mất Suna đâu, liệu lớn lên có gặp nhau ??

Osamu đã lén chạy ra ngoài khi chuông báo là giờ vô lớp nhưng cậu không vô mà chạy theo bước chân Suna tận sân chơi.

"Này, Suna tớ có thể trở thành người yêu của bạn không ?" một câu hỏi khó mà được thót ra từ một đứa trẻ mầm non.

Suna quay đầu nhìn Osamu, nheo đôi mắt xanh lá đầy khó hiểu vì tính không hay để tâm nên cậu bịa đại một lí do.

"Khi nào cậu xếp được 1000 con hạt đi" một lí do thách thức sự kiên trì, Suna biết chả ai rảnh mà ngồi xếp hạt đến tận 1000 con đây, sẽ bỏ cuộc ngay ấy mà.

"Vậy hứa nhé !! Nhất định lớn lên chúng ta sẽ gặp nhau" Osamu nói lời cuối khi thấy mẹ bạn lại nắm bàn tay bé nhỏ xinh xắn kia đi.

[OsaSuna] <Tell Me, Do You Feel The Love?>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ