4.[Tuấn Hạn] Chết Tâm

98 10 0
                                    

Có một hôm nọ Vương Việt có nói với Triết Hạn trong một lần ăn ở nhà hàng lớn, cậu ấy nói.

"Triết Hạn, nếu như có một ngày tôi làm sai điều gì, cậu có thể tha thứ cho tôi không?"

Trương Triết Hạn đang ăn thì khựng lại, sau đó nở một nụ cười ngây ngốc. Cứ vô tư như vậy, "Sao lại không? Tôi xem cậu như một người em trai, có anh trai nào mà lại nhẫn tâm bỏ mặt em trai chứ?".

Cứ như vậy, ăn xong liền đi về, mỗi người đi một ngã.

Đến nhà thì gọi cho Cung Tuấn, thật muốn gặp em ấy lúc này.

Trương Triết Hạn thật sự nhớ Cung Tuấn.

" Có việc gì sao? Nhớ em hả?." Vẻ mặt Cung Tuấn hớn hở, vành tai cũng bắt đầu chuyển dần sang màu đỏ, hai mắt sáng rực tỏ vẻ vui mừng. Nếu cho cậu một đôi tai và một cái đuôi, chắc chắn không khác một con cún là bao.

"Hả? Anh chỉ muốn hỏi em trả lại Luffy nhà anh mà thôi."

Luffy là con chó đen mà Trương Triết Hạn nuôi từ lúc nó còn bé, vì chuyến công tác xa không thể chăm sóc nó nên anh mới quyết định gửi nhờ Cung Tuấn.

"Anh..anh...em thật sự không đáng để anh chú ý đến hay sao?"

Nhìn bộ dáng ủy khuất của cậu quá màn hình laptop, Trương Triết Hạn dở khóc dở cười.

"Ha ha ha ha, em thật dễ chọc mà!"

"Gì chứ! Cái con chó đen này mà lại dám hơn em sao?"

"Là Lộ tổng đó!"

"Chó đen mà, em thấy nó chính là đen!"

"Phụt... Ha ha ha ha"

Cả đêm hôm đó cả hai người đều cười rất vui vẻ, Trương Triết Hạn cũng xem như được giải toả căng thẳng.

Ước gì chúng ta mãi mãi sẽ như vậy.

Chỉ là ước mà thôi...

Một tháng sau, Trương Triết Hạn dần cảm thấy cả hai người càng xa cách, có thể là do tính chất công việc. Lịch trình của anh ngày càng dày đặc, cũng không có thời gian gặp Cung Tuấn.

Đúng vào ngày định mệnh, trời đổ mưa lớn, anh đang ung dùng ngồi trên xe, gương mặt hướng ra ngoài cửa kính. Tâm tình vậy mà càng nặng trĩu, Trương Triết Hạn nhíu chặt mi tâm, nhìn từng hạt mưa rơi xuống.

Mưa một lúc một lớn hơn, sấm sét nổ vang bên tai, đường cũng trở nên trơn trượt không thể đi tiếp được nữa đành phải ghé vào một cửa hàng nhỏ.

Trương Triết Hạn đeo khẩu trang kín mặt, bất kì khe hở nào đều bị bịt kín. Anh là diễn viên có sức ảnh hưởng lớn trong giới giải trí, sợ rằng nếu lộ ra sẽ gặp chuyện.

Anh bước chân vào cửa định tìm một chỗ nào đó ngồi đại. Không ngờ lại bị một cảnh tượng đập vào mặt.

Vương Việt cùng với Cung Tuấn? Lại ngồi cùng nhau vui vẻ đến vậy?

Không nói cũng biết, trái tim Trương Triết Hạn giống như đỗ vỡ, bản thân hoá ra đã hết giá trị.

Anh hiểu, anh thừa biết, Cung Tuấn chán anh, là do anh không tốt, không ở bên cạnh cậu, không có thời gian cho cậu.

[CP Tà Đạo] Tổng HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ