1.[Tấn Thư] Khẩu Giao

287 16 12
                                    

Một chút Ôn Chu and nhiều chút Tấn Thư.

Vẫn câu cũ "Ôn Khách Hành Làm Cảnh"
_______________________

Chu Tử Thư bị bắt đến Tấn Châu, Tấn Vương hủy hoại Tứ Quý Sơn Trang.

Ôn Khách Hành tỉnh dậy liền tẩu hoả nhập ma.

...

"Ta cứ nghĩ ngươi là tri kỷ của ta, hoá ra chỉ là một kẻ tầm thường.", Tấn Vương rót rượu vào ly, hắn không gấp uống rượu mà nhìn chằm vào trong ly. Chu Tử Thư y bên đây sắc mặt đen thêm vài phần, ngữ khí có phần âm u. Y gằng giọng.

"Làm tri kỷ của ta? Ngươi xứng sao?"

Tấn Vương tức giận, tay cầm chiếc ly kia từ lúc nào đã rơi khỏi tay hắn tạo thành tiếng'leng keng' chói tai.

"Ngươi nói cái gì?!",hắn lao đến đánh tới Chu Tử Thư nhưng y đâu thể để yên cho hắn đánh như thế? Mà Tấn Vương căn bản cũng không thể đọ lại y.

Chu Tử Thư định dùng một tay chưởng lực liền bị một áp lực khác đè nén, cả thân thể run lên khiến y phải lùi về sau mấy bước. Y trừng mắt nhìn hắn đang thong thả đứng đó mà lòng dâng lên nghi hoặc.

Thất Khiếu Tam Thu Đinh lại tái phát ư? Nhưng vì sao lại là lúc này? Không thể nào...

Trong rượu có dược!

Nếu là Chu Tử Thư của trước kia liền có thể biết ngay trong rượu có chứa xuân dược, y bây giờ kiểu gì cũng trở thành phế nhân, vị giác lẫn khứu giác cũng không thể cảm nhận được. Đến cả thị giác cũng dần tan đi.

Chu Tử Thư nghiến chặt răng gặng từng chữ.

"Khốn kiếp!"

Tấn Vương đứng nhìn biểu cảm khơi gợi của y, miệng nhỏ mấp máy, vùng ngực phập phồng lên xuống. Nhưng điều khiến hắn thất vọng là biểu cảm trên gương mặt của Chu Tử Thư.

Trong ánh mắt sâu thẳm ấy có hận thù, có khinh bỉ...tất cả đều dành cho Tấn Vương hắn.

Không sao cả, chỉ cần dạy dỗ một chút rèn dũa một chút là được. Chu Tử Thư sẽ là Chu Tử Thư mà hắn mong muốn.

"Tử Thư a Tử Thư, ngươi có biết là ta muốn có được ngươi đến mức nào không? Thế nào người lại bỏ ta đi tìm tên đại ma đầu Ôn Khách Hành. Ta biết ta không nên hủy hoại đi Tứ Quý Sơn Trang... Không trách được, chỉ vì ta muốn ngươi đến Tấn Châu cùng ta sinh sống."

Tấn Vương quỳ một chân xuống kế bên tận tay vuốt ve gương mặt của Chu Tử Thư thầm cảm thán, dần chuyển tay đến khoé miệng y rồi miết miết đôi môi đỏ mọng.

Chu Tử Thư mặt đen sì, đôi tay nắm chặt thành quyền, từ trước giờ y không biết Tấn Vương hắn còn có bộ mặt này. Cố tình gạt tay hắn sang một bên, cả người lùi về sau.

"Mẹ kiếp! Ngươi điên à?!— ƯM!", Dứt câu, đầu lưỡi cảm nhận được một thứ gì đó ướt át đang cuộn lấy lưỡi y, Tấn Vương ôm người trong lòng hôn ngấu nghiến. Chu Tử Thư lập tức phản ứng muốn tránh né liền bị hắn nắm gáy đè sâu vào nụ hôn cùng hắn triền miên.

[CP Tà Đạo] Tổng HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ